thấy cảnh tình ấy tức thì lòng đau như xé cũng muốn hôn mê theo. Đó là
ai? Chính là Ngọc Quan Âm Bạch Phụng Tiên. Nguyên vừa rồi nàng cố
đuổi theo chàng đến chỗ này. Nhìn người yêu bị thảm trọng thương như
thế, làm sao nàng không đứt từng khúc ruột? May nàng xuất thân trong gia
thế võ học, kiến văn rất rộng nên mới đủ bình tĩnh tìm cơ hội và khi biết
đối thủ là Quát Thương Sơn Nhị Quỷ, nàng tự biết nếu nàng có liều thân
xuất hiện cũng chỉ là đưa dê vào miệng cọp mà thôi, chẳng những chẳng
giúp được gì cho chàng mà còn khiến chàng thêm trầm trọng, chi bằng
nàng nên tìm cách báo tin cho Cát tỷ tỷ để tìm cách cứu chàng.
Nàng bần thần sau tảng đá ẩn thân khá lâu mới lấy lại được bình tĩnh,
đưa mắt nhìn ra Độc Long Cương đã tuyệt không còn bóng người. Hai mắt
vẫn còn ngấn lệ, Bạch Phụng Tiên vội vã quay trở về.
Bấy giờ lôi đài đã kết thúc, tân khách đã tản mạn ra về, chỉ có phu thê
Bạch Bằng và lão tổ mẫu Trác Như Lan quá lo vì Phụng cô nương nên còn
tựa cửa đợi nàng.
Họ vừa nhìn thấy Bạch Phụng Tiên trở về với sắc mặt đau đớn, lại
tưởng nàng đã đuổi kịp Yến Lăng Vân, bị chàng cự tuyệt nên có tình trạng
ấy. Nhất là lão tổ mẫu rất yêu cháu gái vội vàng ôm lấy nàng than thở:
- Cháu ta chớ buồn nữa! Phải chăng tiểu tử họ Yến ấy không ngó đến
cháu?
Không đợi nàng đáp, lão phẫn nộ tiếp:
- Cháu ơi hãy bảo trọng lấy thân, tên tiểu tử ấy tiếc thay không có mắt,
cô nương họ Bạch của chúng ta bộ không đáng để cho y làm rể hay sao?
Bạch Phụng Tiên nghẹn ngào kêu:
- Không… không… không, bà đừng hiểu lầm… A?
Nàng vừa nói ra, chẳng những tổ mẫu mà cả đến cha mẹ nàng đều
chẳng hiểu đầu đuôi, mẹ nàng tha thiết nắm lấy tay nàng:
- Con ngoan! Hãy nói cho mẹ nghe, sự thực ai làm con buồn thế?
Lâu lắm Bạch Phụng Tiên mới định thần được, hơi ngần ngại một chút
rồi bi thiết hướng về lão tổ mẫu, nghẹn ngào nói:
- Xin nội tổ mẫu hãy phái người mau đến báo cho Công Tôn lão tiền
bối ở Bách Linh động biết Yến thiếu hiệp đã bị Quát Thương Sơn Nhị Quỷ