dỗi dứt áo ra đi nhưng trong lòng nàng quả là khó quên hình bóng chàng,
mỗi lần nhớ đến hành vi của mình lại hết sức hối hận và nhận tính tình
chàng đúng như lời tổ phụ nói là tính tình thuần hậu, là phẩm chất nàng cho
là quý giá nhất của một người, rất ư hiếm có, một nam nhân tài đức vẹn
toàn như thế nàng lỡ nào quên được?
Vừa đến Kim Lăng, nàng nghe chuyện "tỷ võ chiêu thân" ở Bạch phủ,
sực nhớ trước đây Yến Lăng Vân có nhắc đến chuyện quen biết với Bạch
Phụng Tiên, nàng bèn nghĩ bụng:
"Sao ta không thử xem một phen, xem lòng dạ đàn ông sự thực có
trung thành hay không? Hay là chính mình vô duyên?"
Hôm đó dù Yến Lăng Vân đã dùng thuật dịch dung thay đổi dung mạo
nhưng nàng vẫn nhận ra liền và cuối cùng phải nhận chàng là một nam
nhân chí tình chí tính.
Bây giờ nghe chuyện chàng bị bọn ác tặc Nhị Quỷ bắt cóc, Lăng Vân
Yến không khỏi thở dài than:
- Yến ca ca bị tai nạn này kể ra cũng là lỗi ngu tỷ đã lỡ nói rõ chân
tướng của chàng, nếu không chắc chàng không đến nỗi bị bọn ác tặc kia
khám phá ra. Căn cốt bản lãnh của chàng bọn ác tặc ấy thèm muốn.
Hơi dừng một chút nàng tiếp:
- Việc không thể chậm trễ nữa, cứu người như cứu hoả, ngu tỷ lẽ nào
không đến Quát Thương Sơn cứu chàng?
Nàng quay sang Bạch gia lão tổ mẫu:
- Bạch lão tiền bối, về nguyên nhân cái chết của lão Trang chủ, có lẽ
Nam Cung Liễu là người biết rõ hơn hết. Tiểu nữ đã sai người đi hỏi thăm
nhưng bây giờ việc của Yến thiếu hiệp là việc gấp, trong vòng tháng nữa e
rằng tiểu nữ bận đến Quát Thương Sơn, xin lão tiền bối cứ về chờ tin.
Bạch lão tổ mẫu Trác Như Lan trầm ngâm một lát, thở dài:
- Quát Thương Sơn Ngũ Quỷ là lũ già thành tinh. Lăng nữ hiệp,
chuyện đối phó với chúng cần tính toán kỹ trước khi hành động, lẽ nào để
nữ hiệp một mình vào chốn nguy hiểm?
Bạch Phụng Tiên lắc đầu:
- Nội tổ mẫu tính kỹ có ích gì? Khắp võ lâm bây giờ ai cũng sợ hãi