Lăng Vân đang ở trong am được gia sư chiêu tiếp rất nồng hậu. Đi nào! Ta
dẫn hai tiểu muội đến gặp nào!
Bà ta tiến sát tới hai cô nương thân mật nói tiếp:
- Nơi này là nơi ai cũng biết tên là Đầm Đại Long. Ồ! Hai vị tiểu muội
đều xinh đẹp thế này, nếu muốn du sơn đáng lẽ phải dẫn theo vài tên nô bộc
mới phải vì nơi này nhiều kẻ ác lắm, may hai tiểu muội hôm nay gặp đại tỷ
đây rất hiếu khách. Chúng ta đi chứ?
Bà ta nói một loạt, nhất là ba tiếng địa danh Đầm Đại Long khiến
Lăng Vân Yến giật mình kinh ngạc vì nàng biết Đầm Đại Long nằm trong
dãy Đãng Sơn Bắc Nhạn cách Lạc Hồn Nhai có đến trăm dặm và nhìn sắc
mặt đáng ghét của phụ nhân nàng đã muốn bỏ đi liền nhưng vì an nguy của
Yến Lăng Vân nàng đành nhân nhượng cố nhìn xem phụ nhân kia giở trò
gì. Chợt thấy trung niên đạo nhân cười hăng hắc với bà ta:
- Tiện tỳ kia! Ta là Chiêu Hồn Sứ Giả Phùng Uyên đãi em đâu có bạc
bẽo và chúng ta có giao hẹn trước không được can thiệp vào chuyện của
nhau, sao hôm nay em lại có ý muốn phá ta? Đất này đâu phải của em?
Hiển nhiên tên đạo sĩ này nhìn thấy hai mỹ nhân, ý muốn chiếm đoạt,
nào ngờ nữ nhân kia không chịu kém:
- Họ Phùng kia, bình sinh đại nương thích dây vào việc người khác,
ngươi muốn gì nào?
Hình như tên đạo sĩ có phần nào sợ phụ nhân nên biến sắc, y xoay
thân chớp nhoáng vươn trảo đồng thời chụp tới hai cô nương. Chiêu thế bất
ngờ của y chẳng những cực mau lẹ mà thân hình bộ pháp đều chứng tỏ
không phải hạng tầm thường. Rõ ràng trong bụng y nắm chắc sẽ bắt trúng
hai cô nương nên y không cần báo trước với Tái Phi Yến lập tức xuất thủ
liền.
Nhưng lần này y đã bị quả báo vì chụp trúng lửa. Lăng Vân Yến đợi
chiêu y đến rất gần mới quát lên:
- Cẩu tặc dám cuồng động!
Chưởng của nàng chỉ hơi đẩy nhẹ tới trước, Chiêu Hồn Sứ Giả Phùng
Uyên bật kêu lên một tiếng trầm uất, thân thể cao lớn của y văng lộn xuống
đỉnh đá rơi luôn xuống đầm sâu. Đương nhiên nếu may y chưa chết cũng bị