"Ta vốn là nho sinh, vì từ bé đã mộ đạo tìm học nhưng lầm học phải
bàng môn tả đạo chuyên các thuật lặt vặt để mong trường sinh, cho đến lúc
tuổi trung niên mới biết trước đây là lầm và nhận ra chỉ có võ học mới có
thể giúp thân thể khỏe mạnh kéo dài tuổi thọ, tự bảo vệ mình vào bảo vệ
người. Được lời dạy của Đại Hoang đạo hữu, ta bèn ngồi toạ quan ở đây
sáu mươi năm học hết võ học các môn phái, loại bỏ cặn bã và tham khảo
thêm vạn vật trời đất biến chuyển, thâu thái tinh hoa của các động tĩnh trên
đời tự sáng tạo ra kỳ pháp Vạn Tượng Quy Nguyên, nhưng đạo của võ học
rộng lớn không bờ bến mà đời ta lại có hạn làm sao tập đại thành. Nếu có
người qua đây, chớ nên coi võ học của ta là toàn vẹn, đầy đủ và đừng coi
đây là đỉnh cao nhất của võ học.
Tri Phi Tử lưu lại."
Xem khẩu khí, vị kỳ nhân này mười phần khiêm cung, chẳng những
không ngại nói xuất thân từ bàng môn tả đạo, mà còn tôn sùng võ học, cảnh
giác người đời sau thật không thẹn là người biết hối lỗi quay đầu như biệt
hiệu Tri Phi Tử (người biết lỗi).
Tự nhiên Tri Phi Tử là người cùng thời với Đại Hoang chân nhân và
như thế khoảng cách với hiện nay cũng lâu đã trăm năm rồi.
Yến Lăng Vân trong hơn năm nay đã lập chí học võ đi khắp nơi tìm
thầy, bây giờ trước mắt lại là toàn bộ bí truyền võ học của các môn phái sao
không cực kỳ hưng phấn?
Do đó chàng tức thì ngồi xuống đọc qua từng quyển một. Nhờ quả
linh chi tăng cường trí tuệ và nhờ vừa học xong Vạn Tượng Quy Nguyên
Thực Lục nên rất dễ dàng hiểu hết những chỗ uyên ảo của các môn phái.
Trong thạch thất không có mặt trăng mặt trời nên không biết đã qua
bao lâu. Và do chàng tập trung tinh thần đọc hết sách vở nên cũng quên cả
đêm ngày. Đến khi cảm thấy quá đói cầm quyển sách do dự, chàng xoay
mạnh người lại.
Đột nhiên xa hơn tám trượng đứng sững một con quái vật nửa người
nửa thú phủ đầy thân lông vàng mắt đỏ như lửa tay dài quá gối hai hàm
răng nhọn sáng quắc. Cũng chẳng biết nó đến từ lúc nào và do nơi cửa nào
vào đây?