nhìn tới mặt nước mênh mông tựa đáp mà không phải đáp:
- Tình cảnh như thế phải chăng phù hợp với câu thường nói "Tú tài
nhân tình chỉ bán trương?" (Lòng người học trò nửa trang giấy?)
Bất ngờ lời chàng vừa dứt Cát Phi Quỳnh hào hứng đáp:
- Vàng lụa ngọc ngà là điều dễ có, chữ viết đời này mấy người biết cái
hay cái quý của nó. Chỉ cần ngươi đừng quá tự khiêm, cô nương ta bảo đảm
chủ nhân sẽ rất thích ngươi đó.
- Thịnh ý của Cát cô nương, tiểu sinh xin tâm lãnh.
Nàng kể cho chàng nghe, chủ nhân Thiết Gia Bảo họ Thiết tên Anh,
người thường gọi là Thiết Bá Phương, xưa kia là Minh chủ của bọn hắc đạo
bảy tỉnh miền nam, sau khi rửa tay gác kiếm liền về ẩn cư ở Vi Sơn hồ vui
thú điền viên trở thành một người chính trực ngay thẳng rất trọng tín nghĩa.
Vãn niên lại quay ra học Phật, tự lấy hiệu là Vi Sơn cư sĩ, có hai người con,
trai tên Hổ Thần, nữ tên Ngọc Lan, nhờ gia học uyên nguyên nên võ công
đều cao. Ngày mai là ngày lành tháng tốt chính là ngày hôn lễ của cả hai
anh em cử hành một lúc.
Lúc ấy trong thuyền chỉ có hai người, Cát Phi Quỳnh diễm lệ ôn nhu,
còn Yến Lăng Vân tuy là thân nam tử đại trượng phu lại rụt rè bất an, ngẩn
ngơ không dám nói gì, ngồi nghiêm trang chỉ biết nhìn thẳng vào mặt nàng.
May mà thuyền đi rất mau, đã vượt qua mười mấy dặm thuỷ lộ.
Trang viện của Thiết Gia Bảo khá rộng lớn quay ra hồ lưng dựa thế
núi ba bên đều trồng trúc biếc tùng xanh, còn trước cửa liễu rũ xuống hàng
hàng thực là cảnh thanh u tuyệt tục đẹp khôn tả xiết. Họ vừa lên bờ trong
Bảo đã cho người ra nghênh tiếp, nhưng Hồng Lăng Nữ vốn là khách
thường tới đây nên rất tự nhiên dẫn Yến Lăng Vân vào trang, thái độ rất là
thân thiết. Hai người, một là thiếu niên nho nhã mặt mũi tuấn tú phi phàm,
một lại là thiếu nữ mặt hoa da phấn, yểu điệu phong lưu xuất hiện trước
mặt quần hào, ai cũng cho rằng nếu không là vị hôn phu phụ cũng ắt phải là
bạn tình.
Ấy vậy khi cả hai tiến vào bảo rất nhiều người chú mục vừa có vẻ kinh
ngạc vừa có vẻ tán thưởng về sự đẹp đôi. Vừa lúc cha con chủ nhân được
báo đã ra nghênh đón, từ xa Hồng Lăng Nữ vừa nhìn thấy một vị lão nhân