chàng nỡ nào dám trách?
Đêm động phòng của Yến Lăng Vân và Chung Tuệ Phân ở trong Lưu
Vân Sơn Trang đồng thời xảy ra một chuyện. Lúc ấy Lưu Vân Kiếm Khách
Chung lão chưa đi ngủ vì đang lo chuyện của ái nữ có tốt đẹp hay không
nên lão nhân ngồi dưỡng thần trong phòng riêng. Đột nhiên lão nghe ngoài
song hình như có tiếng gió động, bất giác lão kinh ngạc, vì đêm nay ngoài
ái nữ và giai tế không thể kinh động, chỉ còn năm đệ tử chưa lành hẳn vết
thương cần phải có người bảo vệ. Lão vội nhấc trường kiếm điểm chân lướt
thân ra phòng, ẩn thân vào phòng khuê của con gái quan sát về hướng
phòng các môn nhân xem động tĩnh. Đợi rất lâu, lạ thay hoàn toàn không
có bóng người xuất hiện. Chung Anh bối rối quay về phòng và phát hiện
trên án thư đã đặt sẵn một mảnh giấy chưa ráo mực viết:
"Đệ tử ta dùng tà thuật khinh người, ta đã kịp thời nghiêm trị, nể ngày
vui của tên họ Yến, ta không cần kinh động. Hẹn trong ba ngày tới, họ Yến
phải đến Xích Thành lãnh tội."
Bên dưới chẳng ký tên ai chỉ vẽ một ống tiêu làm dấu hiệu.
Sáng hôm sau Chung lão anh hùng tuyệt không kể với ai chuyện xảy
ra hôm trước, lão vẫn bình tĩnh chiêu đãi Yến Lăng Vân và coi chàng như
một rể quý, nhưng vì tờ giấy chỉ chính tên hẹn ước với chàng, lão đành đưa
chàng đọc. Xem khẩu khí trong thơ có khẩu khí giống một vị tiền bối giang
hồ, chàng bèn hỏi Lưu Vân Kiếm Khách:
- Nhạc phụ, nghe nói Xích Thành ở trong vùng núi Thiên Thai không
biết nó cách đây bao xa?
Rõ ràng chàng đã quyết định đến đúng hẹn nên mới tìm hiểu rõ địa
điểm, Chung Tuệ Phân bật cười:
- Chàng thư sinh ngốc nghếch ạ! Chúng ta không phải đang ở núi
Thiên Thai đây sao?
Lời của ái thê khiến chàng hết sức kinh ngạc:
- Ủa! Thế nơi này không phải Quát Thương Sơn ư? Tuệ muội, Lạc
Hồn Nhai Quát Thương Sơn không phải là đây à?
Bấy giờ chàng mới sực biết, từ dưới địa đạo chàng đã đến Thiên Thai
Sơn rồi.