- Tiểu tử vô tư, mấy chục năm nay chưa ai dám chống cự lão phu, hôm
nay lão phu không thể không dạy ngươi một bài học! Thấy ngươi còn trẻ
tuổi, lão phu cũng châm chước cho, chỉ cần ngươi lay động được tảng đá
mà lão phu đang ngồi đây, tội đêm nay lão phu sẽ tha cho, nếu không ngươi
phải theo lão phu về sơn cốc lãnh tội, chịu không?
Lão vẫn còn kiêu ngạo khẩu khí hiếp ngươi, Yến Lăng Vân vẫn ngạo
mạn đáp:
- Không được, thắng bại các ngươi đều được lợi, chẳng lẽ thiếu gia ta
phí sức chẳng được gì?
Quả vậy, hai bên tranh thắng bại, nếu thắng chỉ được tha tội, thua lại bị
trị tội, lẽ nào lại vô lý thế? Lão tẩu kia nghe chàng từ chối liền trừng mắt:
- Tiểu tử họ Yến, ngươi biết lão phu là ai chưa? Đêm nay lão phu đã
bằng lòng tha tội là may cho ngươi lắm rồi đó!
Hình như tên tuổi lão cực lớn nên được lão tha tội là một sự vinh dự
hiếm có rồi.
- Lão phu là Thiết Tiêu Ông từ hải đảo mấy chục năm nay không thèm
can dự vào chuyện giang hồ nhưng các điều quy của lão phu khi xưa vẫn
giữ, lão phu nói một lời như vàng đá chưa ai thoát khỏi tay lão phu, chẳng
lẽ tiểu tử ngươi chưa hề nghe các bậc trưởng bối trong sư môn nói về tên
tuổi ta ư?
Yến Lăng Vân giật mình kinh ngạc sực nhớ đã từng nghe Quỷ Ảnh
Lang Quân nhắc đến tên lão ma đầu này năm xưa nổi tiếng ngang với Quát
Thương Sơn Ngũ Quỷ có tự hiệu Thiết Tiêu Ông được người ta gọi bằng
tên Tứ Hải Sầu. Không ngờ hôm nay chàng lại gặp lão ở đây. Theo truyền
thuyết lão đã hơn trăm tuổi, công lực cao khôn lường, lúc vui lúc giận bất
thường và rất phóng túng, nơi ở của lão là Phong Lôi Đảo xa vạn dặm do
đó tài nghệ lập thành một phái rất sở trường và khả năng sử dụng các loại
vật cực độc, so với Miêu Lãnh Khuyết, một tà một độc, một hùng cứ
phương đông, một hùng cứ phương tây, chưa ai dám gây thù oán. Thì hai
tên Táng Môn Nhị Quỷ là môn hạ đệ tử của lão ma đầu này. Dù đã biết lão,
Yến Lăng Vân vẫn ngạo mạn cười lạnh lùng:
- Nếu tiểu sinh thắng, từ nay các ngươi có chịu rút lui khỏi giang hồ