động múa tít hai vòng sắt như hai bánh xe đập ngược lên.
Quả nhiên lão đầu này danh bất hư truyền, chiêu thức chẳng những
độc hiểm nguỵ dị mà còn rất lợi hại. Vừa xuất thủ song hoàn đã toát ra một
hàn khí lạnh thấu xương. La Cô Bà vừa kinh nghiệm giao chiến chưa hề
nhường ai lập tức thiết trượng chuyển qua chiêu “Hoành tảo thiên quân”
trượng đang đập xuống bỗng hoành ngang đồng thời thân hình cuốn tới
triển khai Vu sơn độc môn tuyệt học mười sáu đường “Phong ma trượng”
như cuồng phong bạo vũ tấn công liên tiếp.
Nhất thời kình phong gầm thét vang trời, đất bay cát chạy mù mịt,
thêm nữa binh khí của hai bên lại có sở trường sở đoản khác nhau, Thiết
trượng sở trường tấn công tầm xa, Lạc hồn hoàn lại có sở trường tấn công
gần, cả hai đều vận dụng hết sở trường cùng lúc thủ hết sở trường lúc công
lúc thủ hết sức xảo diệu. Hai bên vừa giao chiến đã xuất chiêu hiểm độc
như lửa đốt ngang mày khó phân giải thắng bại.
Tất cả những người xung quanh trên núi dưới núi đứng xem trận ác
đấu ai nấy đều im phăng phắc. Trong chớp mắt hai bên đã giao đấu hơn bốn
năm mươi hiệp. La Cô Bà vẫn dũng mãnh như con cọp cái điên cuồng đột
nhiên nhìn thấy chiêu thức của Quỷ cốc từ Ma Giang biến đổi, song hoàn
của lão bỗng như mau hơn phát ra những tiếng lách cách rất quái dị kinh
hồn động phách nghe như đâm vào tai. Bấy giờ trượng pháp La Cô Bà đột
nhiên cũng tán loạn, thân hình chậm hẳn hơn trước, hiển nhiên là hai vòng
vũ khí của đối phương có cái gì bí mật, có lẽ là “Tử mẫu lạc hồn hoàn” của
lão ma đầu Ma Giang nổi tiếng vì sự bí mật mờ ám này, và trong tình hình
như thế ai thắng ai bại không khó gì không biết.
Chính vì vậy Yến Lăng Vân định chỉ đứng ngoài xem trận chiến liền
lập tức vươn thân rút phăng Thái âm thần kiếm gầm lên một tiếng như sấm:
- Ma Giang lão tặc coi thiếu gia đến đây!
Thân hình chàng và kiếm hợp làm một uyển chuyển như một luồng
bích quang xanh rợn từ trên không giáng xuống. Người chưa chạm đất,
chàng đã tùy thế sử xuất chiêu “Cơ ưng bốc thực” ánh kiếm chói lòe cuốn
lấy người Ma Giang.
Uy lực ấy không những giang hồ ít thấy mà còn có người chưa bao giờ