- Các ngươi còn có bản lãnh gì hãy thi thố ra hết! Hôm nay thiếu gia
không thể tha cho các ngươi!
Kỳ thực, công lực của hai ma đầu này không chỉ có thế, vùa rồi sở dĩ
ra chiêu thất bại chủ yếu vì chúng còn khinh địch và vì uy lực của thần
kiếm quá lớn. Vì vậy lão già gian hoạ Ma Giang bèn cười lớn khục khặc
nhìn Yến Lăng Vân:
- Tiểu quỷ họ Yến kia, bất quá ngươi chỉ nhờ có thần kiếm của bản
môn hộ thân nên mới chiếm được tiện nghi, như vậy gọi gì là giỏi? Nếu
ngươi dám chúng ta hãy đấu bằng chân tài thực học. Chỉ cần ngươi tiếp
được một trăm chiêu của lão phu, hai huynh đệ ta lập tức sẽ rút lui khỏi
Miêu Lãnh được chăng?
Hiển nhiên đó là kế khích tướng của lão hy vọng sẽ dùng công lực thủ
thắng. Chàng cười nhạt:
- Có gì mà không dám, nhưng hôm nay các ngươi muốn rút khỏi Miêu
Lãnh chỉ sợ không dễ đó thôi!
Lập tức chàng đút kiếm vào vỏ đứng thủ thế chờ đợi. Nhưng Khuyết
Hàn Hương can thiệp:
- Yến ca ca nơi đây tiểu muội là chủ, xin nhường cho tiểu muội được
tiếp nhị quỷ trước.
Kể ra lời nàng cũng có lý. Theo lễ độ giang hồ, chàng không nên
chiếm phần trước, chàng đang định đáp lời nàng hốt nhiến lão Lạc hồn vũ
sĩ Bùi Nguyên cướp lời cười hăng hắc với nàng.
- Cái gì là trước với sau, chân nhân ta thành toàn ý với con nha đầu
này đây!
Lão nhảy tới liền, chưởng dựng ngang ngực
- Đến đây, đến đây con nha đầu kia!
Đương nhiên Khuyết Hàn Hương không chịu kém, nàng cất vũ khí
vào thân, lưng ong bật một bước vào đấu trường, hai lông mày liễu của
nàng dựng lên nhìn Lạc hồn vũ sĩ hỏi:
- Lão quỷ họ Ma đòi đánh một trăm chiêu, còn lão muốn bao nhiêu?
Có cần cô nương đây nhường mấy chiêu đầu hay không?
Cô nương này khi lâm địch rất chanh chua khác hẳn sự trung hậu của