hay sao?
Bấy giờ Mạc Phụ nhàn nhân Lục Vũ như đang cảm khái phẫn nộ
muốn nói hết, nhưng ngước nhìn sắc trời, nghiêng mình qua thiếu nữ ra
lệnh.
- Hôm nay có Vân tướng công đến đúng kỳ hội, có lẽ là người khách
cuối cùng của bản môn đó. Tặc đảng dù có tới cũng chưa đến lúc, con hãy
dọn một chút rượu nhạt ra, để đừng làm mất lẽ thường của Mịch La sơn
trang nhé!
Thiếu nữ áo xanh dạ liền hai tiếng vội quay vào sửa soạn. Yến Lăng
Vân thấy chủ nhân trong tình trạng như vậy mà vẫn giữ lễ với khách nhân,
hiển nhiên không phải là người ác độc. Chàng nổi máu hào hiệp, quyết tâm
phải tìm cho ra sự thực may ra có thể tương trợ chút nào. Trong bữa rượu
nhỏ ấy Lục lão liền kể cho chàng nghe đầu đuôi câu chuyện:
Nguyên đời trước của nhà họ Lục là một vị có tên tuổi trong võ lâm
xưa kia, được gọi là Trích Tinh thủ Lục Thiên Tường chính là phụ thân của
Lục Vũ. Vị lão nhân gia ấy đến cuối đời đâm ra hâm mộ đạo giáo, vô ý có
sưu tầm được một bản “Nam hoa kinh” và phát hiện giữa hai tờ giấy có lót
một bản đồ quý báu của Đại Hoang chân nhân. Đương nhiên là lão nhân là
người võ lâm tìm được vật quý ấy sao không khỏi khởi lòng tham?
Quả nhiên theo bản đồ, dưới ngọn “Ngũ Lão phong” tìm đến Thiên
Toàn tiên phủ. Chỉ không hiểu nguyên nhân vì đâu, khi lão nhân quay lại về
Bình Giang liền phát bệnh kỳ lạ mà chết. Trước khi tắt hơi di chúc lại cho
các con cấm không được mạo hiểm tìm kiếm vật báu nữa. Theo lời di huấn
ấy, đối với bản đồ kia Lục Vũ không dám để ý tới nữa. Không ngờ mùa
xuân năm ngoái, người bạn thân là Vân Mộng khách Tiêu Ngư hốt nhiên
nhớ tới đến đây xin mượn đồ bản. Và cũng chẳng bao lâu sau liền bị chết
thảm, đến đồ bản quý già kia cũng chẳng biết rơi mất về đâu.
Lục lão cho rằng tai hoạ này cũng do mình mà ra nên không dám truy
tầm tới nơi tới chốn mà còn lấy làm ngầm thích vì tránh được chuyện mai
sau con cháu mình thấy nó động tâm đi vào thảm kịch của người trước.
Theo lẽ, như vậy là lão đã mua được sự bình an rồi. Nào ngờ trong vòng
tháng nay, trong giang hồ lại xôn xao về chuyện đi tìm vật quý của Đại