Tự nhiên uy thanh của chàng lúc ấy không còn ai dám lên tiếng tái đấu
nữa. Chỉ có nữ tặc Kim Vân Nương u oán nhìn chàng mỉa mai:
- Tướng công đã có kỳ tài tuyệt thế, tại sao khi Linh Cô tỉ bị bắt, nỡ
đành ác tâm không cứu viện?
Yến Lăng Vân bị câu ấy chợt nhớ tới mối hận cũ với Chúc Linh Cô,
chàng cười nhạt:
- Đó là việc của tên giặc họ Ngô, thiếu gia xem vào làm gì, hãy giúp ta
nói lại trong vòng nửa năm nữa Chúc Linh Cô có mệnh hệ nào thì toàn bộ
bọn thuỷ khấu ở Hồng Trạch hồ đừng hòng sống sót một tên!
Bấy giờ bọn quần tặc như rắn mất đầu vội vã dìu hai đồng bọn bị
thương rút lui gấp gáp.
Mạc phụ nhàn nhân Lục Vũ mắt thấy tai hoạ đã tan biến vội vàng tiến
lên xá dài cung kính Yên Lăn Vân:
- Hàn gia có đại hạnh mới được Yến thiếu hiệp tương cứu trừ bọn diệt
môn, ân đức to lớn ấy xin cho tiểu lão lạy tạ.
Chàng vội đỡ lời:
- Lục lão tiền bối chớ quá lời, người trong võ lâm tương trợ lẫn nhau
là chuyện thường, vãn sinh không dám nhận đâu.
Đồng thời Bình Giang nữ hiệp Lục Thu Phương và Hoa đao thủ Ôn
Lương vui khôn xiết song song làm lễ bái kiến, tán thưởng không thôi; rồi
đó mời khách quay lại đại sảnh tiếp tục hàn huyên. Cả nhà họ Lục trở về
vui vẻ huyên náo và nể trọng chàng như một vị thần nhưng riêng chàng
trong lòng vẫn canh cánh vì thanh bảo kiếm chưa tìm lại được chẳng lấy gì
làm vui, cuối cùng chủ nhân Mạc phụ nhàn nhân Lục lão nghe chàng kể,
trầm tư một chút rồi khẳng định:
- Theo lão hủ xét qua, vật mà thiếu hiệp bị mất, tám phần mười là do
người của Cửu Cung sơn đoạt rồi …
Hoa đao thủ Ôn Lương tiếp lời sư phụ:
- Đúng đó. Chiều hôm qua đồ nhi đi qua Bình Giang thành phát hiện
có mặt Thiên Tổ Võ ở đó, có lẽ do hắn làm chăng?
Lục lão nhân đó kể cho chàng nghe về Cửu Cung sơn. Theo truyền
thuyết Cửu Cung sơn có một nơi gọi là “Mê cung”, chủ nhân tự xưng là