cung này rơi thụt sâu xuống đất tan thành tro bụi đấy.
Tiếp đó nàng nhẹ như một con chim én lướt thân tới trước mặt chàng,
u oán nói:
- Mấy lời khẩn thiết của tiểu muội vừa rồi nếu không được tướng công
quan hoài tới, cứ nhất định đòi đi, tướng công hãy hạ thủ đánh chết tiểu
muội đi!
Yến Lăng Vân vốn là kẻ bản chất nhân hậu, hai bên lại không cừu
không oán lẽ nào chàng nỡ vô cớ giết người? Chàng đành cười lạnh lẽo:
- Tiểu sinh không tin có loại cơ quan nào có thể giữ được tiểu sinh.
Đồng thời chàng vận chân khí, tay phải nhanh nhẹ như điện đánh một
chưởng phía hữu vào vách đá. Theo lý với công lực của chàng hiện nay có
thể đập tan vàng nát đá, hiện thời khoảng cách giữa chàng và vách đá rất
gần, ít nhất chàng cũng có thể xoay sở dễ hơn. Nhưng sự thực không như
chàng tưởng tượng. Chỉ nghe một tiếng nổ chấn động, vách đá vẫn trơ trơ
không hề bị tổn hại chút nào, chỉ có bụi cát bay lên mù mịt. Từ đó có thể
chứng minh, cái động này cực kỳ chắc chắn. Yến Lăng Vân vẫn không nản
chí, chàng lại thi triển “ Lãnh diện xuyên tâm chỉ” thăm dò. Kết quả vẫn
không xét được thực hư.
Bấy giờ Bách Hoa cung chủ không nói một lời nào nữa, nàng lui về
ngồi xuống chiếc giường ngà cuối đầu trầm tư. Yến Lăng Vân thử một
chút, chàng chợt sực nghĩ ra có lẽ mấu chốt trọng yếu là do ở phần trang trí
trong phòng này. Chợt chàng nhận ra dấu hiệu có chút gì khả nghi ở cách
bày trí ghế bàn. Tức thì chàng phi thân trên chiếc tràng kỷ đá nó tung lên.
Quả nhiên có biến đổi, chiếc ghế vừa bị đá lên toàn động sáng loà những
ánh chớp. Kinh nghiệm vừa rồi bị mê hương, Yến Lăng Vân chớp nhoáng
nhảy qua một bên cẩn thận đề phòng.
Bỗng nhiên chàng nghe Bách Hoa cung chủ bật cười, thì ra những ánh
chớp ấy chẳng phải là ám khí gì cả mà chỉ là một chùm pháo hoa như
chàng đã nhìn thấy trên bầu trời đêm Bình Giang thành. Chùm pháo hoa ấy
kết thành một cụm sáng rực rỡ giữa trần động cực kỳ đẹp mắt liên tiếp sáng
thành bốn chữ “Bách niên giai lão”. Thực là một trò đùa, đối với chàng có
phần nhạt nhẽo.