lầm tưởng Yến Lăng Vân là môn hạ đệ tử của Nam hải phái, hắn vội ôm
quyền thi lễ:
- Thì ra thiếu hiệp cũng là cao đồ của Nam Hải tiên cô đến đây hí lộng
chơi phải không?
Yến Lăng Vân không thèm để mắt tới hắn, chàng chỉ chú ý đến LÂm
Anh đợi nàng trả lời. Có lẽ Cửu Hoa Lâm Anh cũng bị bất ngờ vì lâu lắm
mặt nàng cứ ửng đỏ ấp úng đáp:
- Tiểu muội chỉ theo gia sư…đến đây..
Nói đến đây nàng liếc mắt nhìn chàng rất bí mật rồi chẳng chịu nói
tiếp gì cả. Rõ ràng hai thầy trò nàng đến đây ắt phải có mưu đồ gì đó. Giữa
lúc ấy trong bọn tặc nhân có Trường Giang thất hùng nâh5n ra thiếu niên
giả trang làm đại hán mặt vàng ấy chính là “quái thư sinh: mà chúng đã gặp
ở Vi Sơn Hồ, thừa cơ chàng bận đối đáp với Lâm Anh, chúng đứng dậy lén
ra ngoài lẩn mất. Bấy giờ Tam Thủ Diêm La cũng chợt tỉnh ngộ ra đây là
tên “quái thư sinh” nổi tiếng mà hắn nghe đồn đãi mấy tháng nay, hắn giật
mình thất sắc. Duy có Thiên Tàn lão quái cố định thần tay chỉ Yến Lăng
Vân, miệng lạnh lùng hỏi Lâm Anh:
- Tiểu tử này và quý phái có quan hệ như thế nào, cô nương hãy nói
thật cho ta biết?
Câu hỏi ấy đối với Lâm Anh quả có khó trả lời nên nàng cứ ngập
ngừng lúng túng một lúc lâu mà chẳng nói sao. Chính vì vậy lão quái càng
thêm nghi, bất giác phẫn nộ to tiếng:
- Chẳng lẽ lệnh sư không tuân thủ tín ước cố ý ngầm sai tiểu tử này
đến đây thị uy với sư đồ lão sư sao?
Lão bật cười hăng hắc:
- Nếu quả có ý chiếm đoạt một mình lệnh sư đừng hòng. Không có lão
phu, không ai chiếm báu vật ấy được đâu!
Nghe khẩu khí này, hiển nhiên giữa bọn chúng đang hợp lực mưu đồ
đoạt vật gì trân quý nên có ý nghi ngờ lẫn nhau. Nhân vì thế Yến Lăng Vân
hơi động tâm, chàng tìm cách giải vây cho Cửu Hoa Lâm Anh, mắt nhìn
thẳng Thiên Tàn Tẩu chàng quát:
- Lão quái vật không nên đa nghi, tiểu sinh chỉ là nghĩa huynh của