Nhất Giang
Thư kiếm giang hồ
Chương 44 ( Chương Kết)
Núi Tiêu Diêu Đoạt Báu Vật
Cốc Như Ý Rửa Hận Thù
Sau dãy núi Hoàng Sơn có một ngọn núi ít ai lai vãng tới tên là Tiêu Diêu.
Phía bắc nó là ngọn Thượng Thăng Long cao nhất trong các ngọn núi
chung quanh, phía nam nó lại được che chở bởi ngọn Bạch Nga Phong.
Ngày hôm đó, ước vào khoảng giữa giờ thìn, giờ tỵ, hốt nhiên trong
đám mây núi dày đặc phi thân ra một đôi nam nữ thanh niên. Nam mặt đẹp
như tiên đồng nho nhã phong lưu, lưng đeo trường kiếm. Nữ cũng đẹp như
hoa như ngọc yểu điệu dịu dàng ôm một cây đàn tỳ bà phiêu cốt như tiên
nữ giáng trần. Đó là tiểu hiệp Yến Lăng Vân và Thiên Thủ Quan Âm.
Trước đây chỉ là hai người lạnh nhạt với nhau nhưng hiện nay Yến Lăng
Vân đã thay đổi quan niệm về nàng và coi nàng chẳng khác nào ba cô
nương vị hôn thê của chàng.
Tay Yến Lăng Vân nắm lấy tay Khuyết Hàn Hương hơi dừng chân lại
nhìn lên ngọn núi cao tự nói:
- Kia là ngọn Tiêu Diêu Phong đó ư? Chẳng lẽ chúng giam giữ Phụng
muội ở trên ấy?
Lúc ấy Khuyết Hàn Hương đang bị vẻ đẹp hùng tráng của một thác
nước đổ hùng vĩ hấp dẫn, nàng thuận miệng đáp:
- Chúng ta đi tìm kiếm khắp nơi, chỉ còn nơi này, cũng có thể đúng
lắm chứ!
Nàng đưa tay vào áo rút ra một mảnh ngọc bội nhỏ bằng lòng bàn tay,
mặt ánh lên nét vui mừng:
- Ủa! Đây chẳng phải là chỗ Đại Hoang chân nhân cất giữ bảo vật đó
sao?
Yến Lăng Vân ghé mắt nhìn vào mảnh ngọc ấy, chàng buột miệng:
- Ồ! Mảnh ngọc của Hương muội sao ngu huynh nhìn thấy quen quá?
Khuyết Hàn Hương ngạc nhiên: