khắp nơi không gặp.
Chợt thấy Phiêu Diêu Tiên Cô mặt lạnh như băng chỉ vào mặt Tiêu
Diêu Nhị Hữu quát:
- Đồ hai con chuột hôi thối, không có mắt hay sao dám ngông cuồng
tại động phủ của lão thân ta?
Hình như bà ta chẳng hề biết hai người này và cũng chẳng coi tuổi tác
bản lãnh chúng vào đâu, vừa nói câu đầu đã như chửi vào mặt. Phong Trần
Khách Tiền Thanh lập tức nhạt nhẽo hỏi:
- Động phủ các ngươi ở Nam Hải dời đến Hoàng Sơn bao giờ vậy?
Sao chúng ta mới tạm rời khỏi đây, các ngươi đã vội chiếm cứ rồi cả gan
nhận là của mình?
Xem tình hình, dường như trong động có gì bí mật nên bọn chúng mới
tranh nhau chiếm đoạt? Chỉ có như thế bọn Nam Hải phái này mới tới đây
tranh đoạt cùng Tiêu Diêu Tam Hữu. Hai bên đã bắt đầu động thủ, hữu
chưởng của Phiêu Diêu Tiên Cô đập thẳng tới hai lão nọ nhưng tất nhiên
không dễ thủ thắng. Chúng cuốn vào nhau thành một trận đấu ác liệt. Nhân
cơ hội ấy, Khuyết Hàn Hương nói vào tai Yến Lăng Vân:
- Không cần nhìn chúng nữa, chúng ta thừa dịp này sao không vào
động cứu Bạch tỷ tỷ?
Chàng gật đầu. Ngờ đâu chính lúc hai đang định xuất hiện, hốt nhiên
nhìn thấy một bóng ánh đỏ bay vút lên không, rồi như một mũi tên nhào
thân vào cửa động nằm khuất sau màn nước. Đồng thời bên cạnh núi nổi
lên nhiều tiếng hô hoán. Bên trái phi thân bọn Nam Hải Bát Quái, còn bên
phải xuất hiện Bạch Cốt Phó Giáo chủ Bích Nhãn Ma Sư Lịch Vĩnh và
Tuyệt Thánh Tổ Sư Tôn Vô Kỵ ở núi Phan Tĩnh, cộng thêm một toán người
lạ mặt nữa.
Không thể ngờ bọn ma đầu này lại xuất hiện nơi đây. Và lại xảy ra
một chuyện hết sức cổ quái, cái bóng đỏ vừa mới phi thân vào động vừa rồi
lại bật bay vọt ra tức thì, khi rơi xuống đất mới thấy rõ đó là Hàn Thanh
Thanh đã bị vỡ toác Thiên Linh Cái, chỉ còn là một tử thi đẫm máu.
Chính vì cái chết đột ngột ấy, Tiêu Diêu Nhị Hữu và Phiêu Diêu Tiên
Cô phải tạm dừng cuộc đấu. Tuyệt Thánh Tổ Sư Tôn Vô Kỵ quét mắt nhìn