- Hừ! Đây là việc của bản môn, ai cần lão ậm ừ đồng ý hay không?
Yến ca ca sao chưa trả lời.
Yến Lăng Vân lúng túng một lúc nữa mới khẳng khái ngẩng mặt đáp:
- Tiểu sinh chỉ là một thư sinh lạc bước vào giang hồ, xin tha lỗi cho
tội không dám nhận di chúc của lệnh sư!
Sắc mặt Lâm Anh biến đổi, u oán nói:
- Phải chăng Yến ca ca đã khuất thân với Huyền Âm phái?
Chàng lắc đầu:
- Không! Xin hiền muội chớ đa nghi.
Bấy giờ Lăng Vân Yến thấy người yêu lâm vào thế khốn quẫn vì bị
thúc ép, nàng tung thân ra giữa, tiếp lời mỉm cười:
- Đây là việc tốt lắm, sao Vân ca ca lại cứ cố chấp?
Nàng thi lễ trước với Chúc Linh Cô, rồi bước lại gần Lâm Anh:
- Anh muội, chúng ta đã có thệ ước, muốn còn có ý giữ lời nữa không?
Lâm Anh đáp không do dự:
- Dù cho sông cạn đá mòn, tiểu muội không dám thay đổi.
Lăng Vân Yến hớn hở:
- Nếu như thế việc gì hiền muội vội vàng quá thế? Ngu tỷ sẵn có an
bài, hiền muội cứ tạm đại diện môn phái tham dự đại hội luận kiếm, còn
việc khác sau này chúng ta sẽ quyết định, được chăng?
Thủ đoạn của nàng quả có cao minh, chỉ mấy câu nói đã khiến Lâm
Anh gật đầu, trừng mắt nhìn Yến Lăng Vân một cái, rồi cùng Chúc Linh Cô
lùi về một bên. Lăng Vân Yến bước đến bên chàng cười bảo:
- Anh muội cũng chỉ có ý tốt, xin chớ giận nàng.
Thiên Đô Tiên Khách quét mắt nhìn quần hùng, cao giọng:
- Lão hủ thẹn mình là địa vị chủ nhân, nay các đại môn phái đã gần
đầy đủ, cuộc luận kiếm coi như bắt đầu, chư vị chớ ngại thi triển sở trường
để định đoạt ai là Minh chủ võ lâm.
Quần hùng lập tức xao động, ai nấy chuẩn bị xuất trường. Không ngờ
lúc ấy đại biểu Quát Thương Sơn là Hỗn Giang Long Ngô Mãnh múa tay
hô lớn:
- Tiểu nhân có đề nghị, địa vị Minh chủ võ lâm chẳng cần tranh đoạt