phu mà đáng nghi? Trên giang hồ sẵn có truyền ngôn đều nói rằng tiểu tử
ngươi là người của bản môn ta, lùng kiếm các cao thủ võ lâm Trung
Nguyên để lăng nhục đâu có sai, do đó lão phu đặc biệt hạ sơn tra xét, hôm
nay gặp đây, quả nhiên rất hợp ý lão phu. Huống gì danh chính ngôn thuận
lão phu sẽ truyền võ công cho ngươi, khắp thiên hạ còn ai dám khinh
thường ngươi nữa và bao nhiêu lỗi lầm của ngươi với mấy môn phái Võ
Đang, Giang Nam cũng sẽ do bản môn đảm nhận. Chúng ta sẽ quét sạch
chính tà các phái làm lãnh tụ giang hồ đối với ngươi là phúc duyên rất lớn,
trăm điều lợi không điều nào hại, nào ai dám cầu được như ngươi?
Nói cho đúng, lời đề nghị của hắn rất hấp dẫn và là một cơ hội hiếm
có đối với người đi tầm sư học đạo, nhưng Yến Lăng Vân vẫn cười lạnh
nhạt:
- Mỗi người có một chí hướng riêng, đa tạ mỹ ý của lão tiền bối.
Ngươi khác đồn đãi lầm lẫn tiểu sinh không biết làm sao, chuyện đúng sai
ngày sau sẽ rõ, kính thỉnh lão tiền bối thứ lỗi.
Chàng quyết liệt cự tuyệt, thực ra chàng hoàn toàn không có ác cảm
riêng với võ công bản lãnh của Miêu Lãnh mà vì chàng dù sao cũng là kẻ
đọc sách thánh hiền hiểu rõ đạo lý ở đời, trong lòng sẵn có chủ trương rất
nghiêm minh trong sự phân biệt chính tà, quyết không bao giờ vì lợi nhỏ
mà theo tà ác nhập tà đạo. Đồng thời lời Độc Hành Tẩu dặn chàng "không
nên lầm nhập bàng môn" vẫn còn văng vẳng bên tai.
Miêu Lãnh Khuyết nghe chàng từ chối sắc mặt biến đổi cười hăng
hắc:
- Lời lão phu đã nói là phải được thực hiện, xưa nay lão phu không
dung thứ bất cứ ai trái lệnh! Bất kể tiểu tử ngươi thích cũng vậy mà không
thích cũng vậy, từ nay về sau ngươi phải là người của bản môn!
Tức thì mắt hắn mở to, hai luồng ánh sáng lạnh như thép nhìn thẳng
vào mặt chàng quát to:
- Đồ nhi mau ngưng thần tiếp nhận, ta dùng tâm linh truyền thụ võ
công!