Một câu hỏi vặn như hư như thực, đã đủ khiến cô gái mặc quần tím
nghẹn lời. Cơn giận như ứ lại trong lồng ngực, khiến nàng ta không biết
phải nói gì, vẻ mặt tức tối khẽ hắng giọng rồi quay đi. Đám con gái chung
quanh thấy thế, trên mặt không tỏ ra gì đặc biệt, nhưng ai nấy đều cười
thầm.
“Ta thấy không phải là Vân Khinh kiêu ngạo, mà chỉ là không khéo nói
chuyện mà thôi.” Vị nữ tử xinh đẹp vô cùng mặc áo xanh giờ mới mỉm
cười, xen vào một câu làm dịu bầu không khí đang căng thẳng. Rồi cô ta
nhìn Vân Khinh nói tiếp. “Ta là Tước Vũ công chúa của Tề quốc. Vân
Khinh, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn mọi người thân thiết hơn ấy
mà.” Vị Tước Vũ công chúa này nói mấy câu đúng theo kiểu bên nào cũng
bênh, thế nào cũng ổn, nhưng lại có ý nghĩa khá là thâm thúy.
Vân Khinh nghe thấy cô ta tự giới thiệu, không khỏi quay sang liếc nhìn
Tước Vũ một cái, hơi hơi cau lại đôi lông mày. Là hoàng gia của nước Tề.
Cô lập tức ôm lấy Điêu nhi đứng lên lạnh nhạt nói. “Ta không liên quan
đến Dực Vương. Các cô muốn nghĩ trò tìm cách gì thì tìm y là được. Thứ
lỗi ta không bồi tiếp.” Nói rồi, cô ôm Điêu nhi quay người bỏ đi.
Độc Cô Hành bảo cô tới, cô tới rồi, bảo cô ngồi, cô cũng ngồi rồi, giờ bỏ
đi cũng không tính là kháng mệnh chứ hả. Cô không có hứng ngồi đây làm
mồi câu. Độc Cô Tuyệt hắn muốn cưới hay không, muốn cưới ai, không
liên quan đến cô. Cô không có cách nào khác mới ngồi lại đây mà tự tìm
phiền toái, nhưng giờ lại có người của hoàng gia nước Tề, không thích.
Đám con gái còn lại lập tức lộ vẻ xấu hổ. Chỉ mấy câu thản nhiên của
Vân Khinh đã chọc thẳng vào tâm tư của các nàng, lại chưa từng có ai dám
nói năng với các nàng như thế cả. Ai nấy nhìn nhau, muốn nổi giận lại
không chắc rốt cục Vân Khinh là người thế nào với Độc Cô Tuyệt. Nàng ta
càng nói không có quan hệ gì, lại càng có khả năng quan hệ quan trọng.
Đắc tội với Vân Khinh không sao, nhưng Dực Vương Độc Cô Tuyệt đố ai
dám đắc tội. Thế nên cuối cùng ai đấy cũng nuốt hận mà ngồi yên.
Trong lương đình, Độc Cô Hành tươi cười nhìn Vân Khinh đứng lên bỏ
đi, để lại sau lưng đám người ngượng ngùng nhìn nhau mà không dám làm
gì. Y không khỏi quay sang nhìn đệ đệ vui vẻ. “Cô nô lệ này của đệ cũng