Vân Khinh nghe vậy thoáng nhìn Điêu nhi đang ngồi chơi trên vai mình.
Được rồi, sao Điêu nhi lại ngậm thứ này quay lại, thứ này có ích gì chăng.
Cô không có hứng dò xem Độc Cô Tuyệt muốn làm gì, nhưng lại rất có
hứng muốn biết Điêu nhi đã làm việc hay ho gì. Thế là cô vừa khẽ vuốt ve
Điêu nhi vừa gật đầu “Được.” rồi đi theo sau Độc Cô Tuyệt.
“Dực Vương gia!” Vừa vào tới phòng khách, đám công chúa quận chúa
đang ngồi chơi rảnh rỗi uống trà tán gẫu kia lập tức im bặt, nở nụ cười tươi
tắn đứng lên hành lễ vẻ đầy tao nhã với Độc Cô Tuyệt.
“Tiếp đãi sơ sài, thất lễ rồi.” Độc Cô Tuyệt gật đầu lạnh lùng rồi bước
thẳng tới chủ vị, ngay cả câu khách sáo cũng được thốt ra lạnh như băng.
“Nào có, là chúng thiếp tự tiện tới chơi quấy rối Dực Vương gia mới
đúng.” Tước Vũ công chúa nước Tề khiêm tốn trả lời đầy lễ độ.
Gương mặt Độc Cô Tuyệt đang đeo mặt nạ nhìn không rõ biểu tình. Hắn
ừ một tiếng rồi lạnh lùng thốt. “Ngồi đi.” Lập tức mấy cô công chúa quận
chúa vội khom người cảm tạ rồi lục tục ngồi xuống. Vân Khinh cũng chẳng
thèm để ý quy củ phép tắc thân phận gì cả, thản nhiên như không tự ngồi
xuống bên cạnh. Độc Cô Tuyệt không nói gì, mà mấy vị công chúa kia thấy
thế càng thêm yên lặng không nói câu nào, nét mặt tươi cười nhìn Vân
Khinh.
“Dực Vương gia, chúng thần thiếp cố ý tới để tạ ơn cứu mạng của Vân
Khinh muội muội.” Lưu Ly công chúa của Sở quốc cười nói vẻ chân thành,
gọi câu muội muội rõ là thân thiết lấy lòng.
“Tiện tay mà thôi.” Độc Cô Tuyệt không thèm để tâm lãnh đạm trả lời, ý
hắn là đã hoàn toàn coi Vân Khinh là vật sở hữu cá nhân, thế nên cô làm gì
cũng không khác gì hắn làm. Cái vẻ dĩ nhiên phải thế của hắn khiến mấy cô
công chúa quận chúa còn đang tươi cười thân thiện suýt nữa không giữ nổi
nụ cười trên mặt. Có điều dĩ nhiên đám thiếu nữ này đâu phải bình thường,
nên chỉ thoáng cứng đờ một chút rồi nụ cười lại càng thêm sáng lạng.
Ngược lại vẻ thản nhiên của Vân Khinh lại hoàn toàn tự nhiên, vì quả
thật cô chỉ là tiện tay mới cứu họ nên không chờ người tới tạ ơn. Độc Cô
Tuyệt lại giúp cô trả lời, càng tốt.