hắn có thể hiểu được, nhưng dám cả gan ra tay với người hắn yêu thương
nhất thì hắn nhất định phải làm cho mụ ta biết, chết, đôi khi cũng là một sự
xa xỉ.
“Sao có thể, sao có thể? Ngươi gạt ta, gạt ta.” Nghe thấy những lời của
Độc Cô Tuyệt, cả người Tuyết Lê liền sụp xuống, vẻ mặt mờ mịt, miệng
lẩm bẩm không ngừng, giống như hoàn toàn không thể tin được chuyện
này.
“Tuyệt, chúng ta đi tìm con.” Tựa vào lòng Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh
ngẩng đầu nhìn hắn, tuy rằng Mặc Ngân đã phái người đuổi theo nhưng cô
vẫn lo lắng.
“Xem tình hình trước rồi nói tiếp.” Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh xoay
người bước đi, đưa lưng về phía Mặc Ngân đồng thời ra hiệu, nếu con của
hắn đang ở trong tay Tề Chi Khiêm, vậy thì…
Vân Khinh bị Độc Cô Tuyệt ôm, nhìn Tuyết Lê đang thất hồn lạc phách
một lần nữa rồi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, xoay người bước đi.
“Ta vốn tính trao lại vương vị này cho bà.” Giọng nói trong trẻo nhưng
nhẹ nhàng vang lên, theo gió phiêu đãng trôi đến tai Tuyết Lê, làm cho mụ
ta chợt trừng lớn mắt. Cô sẽ không ở Nam Vực lâu dài, Độc Cô Tuyệt, Phi
Lâm, Mộ Ải, Đinh Phi Tình đều không có tâm tư làm vua nơi này, Thánh
Thiên Vực thì chỉ mong tự do, sao có thể kiếm được một người giữ ngôi
vua quen thuộc nhất ở Nam Vực được đây, chỉ có Tuyết Lê mà thôi. Hơn
nữa trước kia bà ta đã từng làm Thánh nữ, hẳn là không có vấn đề gì, cô
vốn nghĩ là sau khi cô rời khỏi Nam Vực liền giao cho Tuyết Lê quản lý, có
điều không ngờ… Âyyy, tiếng thở dài nhẹ nhàng quanh quẩn ở trong gió,
ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi khắp nơi.
Mặc Ngân nhìn Tuyết Lê hoàn toàn sửng sốt đến ngây người, cười một
cách thâm sâu, tàn nhẫn, tiến lên từng bước đưa tay bóp mạnh cằm Tuyết
Lê rồi bỏ liên tục ba viên thuốc vào miệng bà ta, vẻ mặt lạnh lùng: “Ngươi
thích hạ cổ độc phải không? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của
nó như thế nào, tam hồn cổ, nhất định là ngươi rất thích.”
Tuyết Lê vừa nghe tên tam hồn cổ, sắc mặt lập tức tái nhợt hơn lúc nãy,
cả người run lên không ngừng, hai tay bóp mạnh cổ, liều mạng muốn phun