thể không có gì quan trọng xảy ra. Tất cả, đều do huấn luyện kỹ càng.
Mặt hồ xanh biếc cách đó không xa, chỉ vài lượt hít thở đã tới. Độc Cô
Tuyệt dẫn đầu đoàn người phóng vọt lên không nhảy thẳng vào giữa hồ.
Ngay cả con ngựa danh câu màu hồng nhũ bạc kia dường như cũng hiểu rõ
sự lợi hại của đàn ong bắp cày, hoàn toàn không phản kháng mà phóng
thẳng vào nước, như thể biết rằng chỉ có chỗ này mới có thể tránh khỏi đàn
ong hung dữ kia.
Chỉ trong nháy mắt nhảy vào nước, Độc Cô Tuyệt ôm lấy Vân Khinh
nhảy khỏi lưng ngựa, nghiêng mình lao thẳng xuống nước. Đoàn quân ngay
sau lưng họ cũng vô cùng ăn ý, nhanh chóng tách nhau ra nhảy vào nước
hồ, bốn phương tám hướng không hề chạm nhau. Chỉ thoáng chốc, nước
văng tung tóe, đàn ong lớn chỉ có thể ù ù bay trên mặt nước, nghìn nghịt
đông đảo, hung hăng kiếm tìm, nhưng hoàn toàn bất lực chiếm giữ trên
không.
Dưới đáy hồ, Vân Khinh vốn bị Độc Cô Tuyệt trùm áo choàng kín mít
để tránh bị ong đốt, giờ đây vừa vào nước, chiếc áo choàng kia lập tức dính
chặt vào người cô, vào mặt cô, sát sạt vô cùng. Chưa kể cô không nhìn
thấy, nên không biết khi nào mình sẽ rơi vào trong nước để hít trước một
hơi nên hoàn toàn không kịp phòng bị mà uống mất mấy ngụm nước, hít
thở không thông.
Vừa mới hơi giật giật thân thể, còn chưa kịp giãy dụa gì hết, Vân Khinh
đã cảm thấy lần áo choàng đang áp lên mặt mình được mở ra. Đôi môi hơi
mỏng của Độc Cô Tuyệt đã kề sát môi cô, từng đợt không khí trong lành
không ngừng được hắn dùng miệng tiếp tới. Hắn, hẳn là biết cô đang khó
chịu.
Vân Khinh không ngờ Độc Cô Tuyệt lại cẩn thận như thế, không khỏi
nắm chặt lấy cánh tay hắn đang ôm mình.
Độc Cô Tuyệt vừa hôn Vân Khinh để tiếp khí, vừa gạt nước mà bơi tới
chỗ Mặc Ngân Mặc Ly và mấy người thuộc hạ khác đang tụ tập một chỗ.
Hắn vung tay làm hiệu cho bọn họ, ai nấy gật đầu tuân lệnh rồi nhanh
chóng bơi tản ra chung quanh.