sắc bén vừa bừng bừng như lửa nóng, khuôn mặt của Đinh Phi Tình khẽ
thay đổi, khóe miệng nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn Thánh Thiên Vực chậm
rãi nói đầy ngụ ý: “Nói cũng đúng, chúng ta đây là những người trần tục
không thể sánh với thần tiên ngoại đạo cao cao tại thượng như thánh tử
được. Ai da, xem ra ta cũng là một người trần tục nên tốt nhất cần phải
tránh xa để khỏi bị dính tiên khí, lên trời ư, ta sống chưa đủ mà.” Dứt lời,
liền vẫy vẫy tay, nhìn Mộ Ải với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ hơn nữa: “Nhưng
huynh đây cũng là một người trần tục đúng không? Có muốn cùng uống
rượu ngắm hoa không?”
Mộ Ải vừa nghe vậy, mặt mày lập tức nghiêm chỉnh lại, ý cười dạt dào
trong mắt, nét mặt lại vô cùng nghiêm túc, nho nhã, lễ độ hướng về Đinh
Phi Tình: “Cả người tại hạ dính đầy hơi tiền, đương nhiên là một người trần
tục rồi, được cùng uống rượu ngắm hoa với Đinh cô nương là chuyện may
mắn ở đời của tại hạ.” Dứt lời, y liền tự nhiên như không đến bên cạnh
Đinh Phi Tình làm bộ mời.
Đinh Phi Tình thấy vậy cũng tươi cười hớn hở đưa tay áo cho Mộ Ải
cùng dắt nhau đi. Nhìn bóng hai người dắt tay nhau đi, mặt mày, người
ngợm Phi Lâm rung lên, ánh mắt tràn đầy sự trêu chọc, nhìn lướt qua bộ
mặt cười cười đầy đau khổ lẫn thân hình run run không còn đứng vững của
Thánh Thiên Vực, Phi Lâm rũ người cười lớn thành tiếng, vừa cười vừa
vuốt vuốt mái tóc đen của mình đầy phong lưu, nghiêm mặt tiếp lời: “Xem
ra làm người trần tục, cùng dắt tay nhau đi vẫn tốt hơn nhiều, ta thích.” Vừa
nói xong liền phóng người đuổi theo Mộ Ải và Đinh Phi Tình.
“Khụ khụ.” Tuyết Cơ thấy vậy cười gập cả người, vẻ mặt lực bất tòng
tâm cười cười nhìn Thánh Thiên Vực.
Từ cung Nhất đến cung Bát, một đám chín người cùng cười phá lên,
không thèm giữ chút thể diện cho Thánh Thiên Vực.
Đứng thẳng người lại, Thánh Thiên Vực cười khổ nhìn ba người dắt tay
nhau đi, gió xuân thổi tới, đã đến lúc hoa đào nở rộ, thời tiết thật đẹp.