hoàn toàn trái ngược nhau, nên có thể thử một lần xem sao, đằng nào cũng
không thể cứ tiếp tục đàn như vậy được.
Mười ngón như bay múa, điệu khúc thay đổi, khúc Thanh tân chú đang
dịu dàng như gió mát vờn quanh, thoắt cái chuyển thành giai điệu vui vẻ
phấn khích của khúc Duyệt nhiên chú[1], như tiếng nước suối vỗ lên tảng
đá, như cánh chim sảng khoái tung bay trên bầu trời… Bầu không khí
chung quanh thoáng chốc rộn rã tươi vui vô hạn.
Độc Cô Tuyệt, Sở Vân, Mặc Ngân, Mặc Ly và ngay cả Vân Khinh nữa
đều nín thở chờ kết quả.
Đàn thú hoang nãy giờ đang đung đưa đầu say sưa theo tiếng nhạc, bỗng
chốc dừng phắt cả lại, rồi vô cùng phấn chấn đứng phắt dậy, tinh thần hăng
hái. Con nào con nấy vươn dài tứ chi giãn gân giãn cốt rồi ngẩng mặt lên
trời hú vang một tiếng, lông tóc toàn thân dựng đứng. Đám mãnh thú thì
nghiến răng ken két, rít gào gầm gừ, huơ huơ móng vuốt, hai mắt lóe lên sát
khí nồng đậm. Chúng thật hưng phấn.
Lập tức Độc Cô Tuyệt trợn tròn mắt, bất chấp ba bảy hăm mốt cầm luôn
trường kiếm bên người nhảy vọt tới sau lưng Vân Khinh hét lớn. “Đổi, đổi
mau. Cái đồ chết tiệt nhà cô, đàn cái quái gì thế hả?”
Đã không đuổi được đàn dã thú, lại còn khiến chúng nó trở nên hưng
phấn, bộc lộ rõ vẻ hung ác hăng hái chuẩn bị tấn công. Ông trời ơi, Vân
Khinh lại đi kích thích chúng thú hoang này hung hăng hơn, khác gì muốn
diệt trừ cả đoàn người chứ, khốn kiếp thật!
Độc Cô Tuyệt nhanh chóng, ba trăm binh sĩ kia cũng nhanh chóng
không kém. Ai nấy đồng loạt biến sắc đứng phắt dậy nắm chặt vũ khí, dàn
trận sẵn sàng đối phó với đàn mãnh thú đang hung hăng gầm thét giương
nanh múa vuốt chung quanh. Nổi loạn rồi, mấy ngàn mấy vạn dã thú kia
sắp sửa nổi loạn rồi.
Lý quận chúa vừa giật mình tỉnh giấc khi tiếng đàn của Vân Khinh biến
đổi, nàng ta vừa thấy quang cảnh chung quanh, không thốt nổi lời nào, kinh
hoàng sợ hãi quá độ mà tiếp tục té xỉu.
Mà trong lúc đó, Vân Khinh bị Độc Cô Tuyệt quát một câu cũng lập tức
nhận ra sai lầm. Gương mặt vốn luôn giữ vẻ thản nhiên lãnh đạm giờ cũng