cần hắn bóp chặt, cô chắc chắn không tránh được. Mà tay Vân Khinh vẫn
đang đặt trên cổ cầm, chỉ cần lại gảy một cái, đạo phong nhận kia sẵn sàng
xuyên tim gã ta. Hai người đứng quá gần nhau.
“Ta không thích ngươi.” Vân Khinh lạnh lùng nói với hắn, vừa nói vừa
thu tay lại.
Hắn ta hừ lạnh một tiếng, cũng rút tay về, liếm vết máu trên mặt đang
chảy xuống khóe miệng, rồi trầm giọng nói. “Không có lần sau.”
Vân Khinh đứng lên, cất cây đàn đi, chúm môi kêu nhẹ một tiếng, lại
huýt nhỏ hai tiếng. Điêu nhi đang nấp đằng xa liền lao tới như chớp ngồi
chồm chỗm trên vai cô, mà con chim ưng màu xám kia cùng lúc đó bay vút
lên trời, biến mất.
Cô quay người lên ngựa, không thèm nhìn mấy người đứng dưới đất,
lạnh nhạt thốt. “Còn không đi?”
Gã đàn ông kia thấy thế, trên mặt càng thêm lạnh lẽo cô hồn, phi thân
lên lưng ngựa ngồi tóm chặt thắt lưng Vân Khinh, hùng hổ nói. “Nhớ cho
kỹ, ta là Độc Cô Tuyệt. Nhà ngươi cũng chưa đủ tư cách khiến ta thích!”
Dứt lời, hai gót thúc mạnh, tuấn mã nhanh chóng lồng lên phi về phía
trước. Sau lưng, Sở Vân cùng Mặc Ly Mặc Ngân cũng vội vã chạy theo.
Ban nãy Sở Vân thấy rõ, Vân Khinh hoàn toàn không có ý muốn giết
công tử nhà mình, mà chỉ muốn đánh cho hả cơn giận trong lòng. Có điều
anh ta chưa từng thấy ai có gan dám trút giận lên người công tử nhà mình
như thế cả!