Tuyệt từ lâu, nhưng vẫn ngại vì cơ thể cậu em trai chưa phục hồi hoàn toàn
nên không tiện mở miệng. Bây giờ, mọi chuyện coi như đã xử lý xong, có
lẽ Độc Cô Tuyệt cũng khỏe hơn nhiều rồi. Thoáng chốc, y đã đến cửa
vương phủ.
Trong Dực vương phủ, Độc Cô Tuyệt đang ngồi trong gian phòng chính,
Độc Cô Hành cứ thế bước thẳng vào, đường đường chính chính ngồi bên
cạnh bàn của Độc Cô Tuyệt, gõ gõ ngón tay trên chiếc bàn gỗ đàn hương,
nhưng không nói gì mà chỉ nhìn Sở Vân, Mặc Ly đang nói chuyện với Độc
Cô Tuyệt.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy quay đầu lại trừng mắt với Độc Cô Hành. Mặc
Ngân đi theo bên cạnh cũng đành bất đắc dĩ, Tần vương của bọn họ vẫn có
thói quen vào phủ mà chả buồn thông báo trước.
“Nói đi.” Độc Cô Tuyệt nhìn Độc Cô Hành vào phủ của mình mà cứ tự
nhiên như là vào vương cung của y vậy. Quay người dựa lưng vào ghế,
khoanh hai tay nhìn Độc Cô Hành.
“Khỏe hẳn chưa?” Độc Cô Hành thấy Độc Cô Tuyệt hỏi thẳng mình như
vậy bèn nhìn lướt từ trên xuống dưới cậu em trai rồi hỏi.
“Chuyện nhỏ.” Độc Cô Tuyệt chỉ gật đầu, vẻ mặt bất cần. Thân thể của
hắn mà lại, xương cốt cứng như sắt thép, bị đói nhiều ngày thế nhằm nhò
gì, trên đường về đã gần hồi phục lại rồi.
Độc Cô Hành nghe vậy chỉ “Ừ” một tiếng, vương đệ của y xương cốt
rắn rỏi tất nhiên là y biết. Tuy rằng mấy ngày nay không tới Dực vương
phủ, nhưng mọi chuyện liên quan đến cậu em lúc nào cũng có ngự y bẩm
báo, bởi vậy cũng không có gì đáng lo lắng.
“Được, bây giờ ta hỏi đệ, chuyện Vân Khinh và quái thú là sao?” Lúc
vào hoàng lăng thấy cảnh tượng hơn trăm con Xuyên Sơn Giáp vây quanh
chỗ Vân Khinh ngồi, y càng nghĩ càng mơ hồ, mờ mịt.
Độc Cô Tuyệt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Độc Cô Hành, nhìn Sở Vân
khẽ gật đầu, dù sao cũng không thể gạt Độc Cô Hành được, vậy thì nói cho
y biết tất cả cũng tốt.
Sở Vân hiểu ý của Độc Cô Tuyệt, lập tức giải thích rõ ràng, chỉ hơn trăm
con thú nho nhỏ như thế đã nhằm nhò gì, cảnh tượng cả vạn thú kia mới gọi