Cửa thành đã mở toang, người trong thành vội vàng chạy tới. Chỉ thấy
khắp nơi la liệt tử thi, lại thêm vẻ mặt lạnh lẽo của Sở thái tử cùng với hai
người thị vệ thân tín thề chết bảo hộ y đứng cạnh mà thôi.
Không khí quánh đặc nặng nề.
Trong rừng rậm, Độc Cô Tuyệt giờ đang cười lớn hả hê không ngớt, trên
mặt hiện rõ vẻ cuồng ngạo khó tả bằng lời.
Vân Khinh đi trước mọi người, giờ quay đầu lại nhìn mấy kẻ đằng sau
thương tích đầy mình, tinh thần và thể xác đều đã tới mức cực hạn. Ánh
mắt cô bỗng lóe lên.
“Ha ha ha… a hèm… Ngươi mau gọi Điêu nhi quay lại.” Ánh lóe lên ấy,
tưởng như không thể nhận ra, nhưng Độc Cô Tuyệt lại đã chớp thấy, lập tức
tiếng cười tắc lại trong ngực, lông mày liền nhướng lên hung dữ.
Vân Khinh chỉ thản nhiên nhàn nhạt trả lời. “Giờ, tới phiên ngươi cầu
ta.”
Hắn ta vừa nghe thấy, sát khí lại phóng ra, lập tức nhào tới định chộp lấy
Vân Khinh. Mà Vân Khinh thấy thế liền khẽ nhích động thân mình, vừa
nghiêng qua một cái lập tức tránh ra thật xa, đứng đó nhìn lại.
“Ngươi…” Trong nháy mắt, Độc Cô Tuyệt biến sắc.
“Ta không có võ công, nhưng không có nghĩa là không biết khinh công.
Độc Cô Tuyệt, ta đã nói rồi, làm người đừng nên quá đáng. Với ngươi cái
gì quan trọng hơn, thứ Điêu nhi đang giữ, hay giải dược của ta, ngươi tự
mình nghĩ xem. Tới tiểu trấn ở biên cảnh Tần quốc, ta muốn thấy giải dược.
Bằng không… chúng ta thử cùng đánh cuộc một keo xem cái gì mới là
quan trọng.” Dứt lời, chỉ tung người vài cái là cô đã biến mất, vô thanh vô
tức mà rời xa.
Cơ thể cô vốn yếu ớt, không hợp luyện võ công. Thế nhưng trong thời
gian qua, bà bà cũng đã dạy cho cô một bộ khinh công trác tuyệt, không vì
lý do nào khác ngoài mấy chữ ‘đánh không thắng, chạy là tốt nhất’.
“Chết tiệt thật!” Ngực Độc Cô Tuyệt bỗng nghẹn cứng, hít thở không
thông. Lại thêm sức lực đã tới cực hạn chịu đựng, thế nên hắn cứ thế mà
lăn đùng ra đất, ngất xỉu vì tức giận.