hiện ra là gì chứ. Ban đầu còn tưởng loại độc này trong thời gian ngắn
không phát hiện được, nào ngờ nhiều ngày như thế rồi mà vẫn chưa có tí
dấu hiệu nào, cũng thật là kỳ quặc quá chừng. Mà dọc đường đi, Vân Khinh
vẫn tìm đại phu để khám. Ấy vậy nhưng không vị đại phu nào lại cho rằng
cô trúng độc. Hai điều cộng lại khiến cô cũng nhẹ nhõm hơn. Nếu đã không
phải loại độc phát tác nhanh chóng thì việc gì phải sợ.
Thế nên Vân Khinh cũng không nóng ruột, thong thả đi sâu vào trong
nước Tần như đang du sơn ngoạn thủy để tìm bà bà. Còn độc dược kia, nếu
không phát tác thì cô cũng coi như nó không tồn tại. Giờ Vân Khinh không
vội, mà khẩn trương là người khác kìa. Xét cho cùng dọc đường đi cô đều
để lại ký hiệu rõ ràng. Gã Độc Cô Tuyệt kia có thông minh hẳn phải biết
theo kịp.
Cứ nghĩ đến việc mình cầm đi thứ mà gã kia không tiếc mạng sống mà
cầm về, rồi mặc gã tìm mình không thấy ở biên cảnh, đảm bảo cái kẻ kiêu
căng ngạo mạn kia không tức chết mới lạ, tâm trạng của Vân Khinh lại
sảng khoái vô cùng. Cô cố tình chọc giận gã đáng ghét đấy, ai bảo khinh
người quá đáng.
“Khách quan, nước trà của ngài đây.” Tiểu nhị ân cần bưng trà tới.
Vân Khinh đã sớm ngồi ngay ngắn, khẽ cười. “Tiểu nhị ca, xin hỏi vị đại
phu nổi danh nhất địa phương này ở chỗ nào thế?”
Lập tức gã tiểu nhị kia vẻ mặt đầy khẩn trương quan tâm hỏi. “Công tử
khó chịu chỗ nào sao, tiểu nhân đi mời đại phu cho người là được.”
Vân Khinh nghe vậy chỉ mỉm cười. “Không cần, tự ta đi là được, cám
ơn cậu.”
Tiểu nhị kia thấy trên người Vân Khinh toát ra khí chất đạm mạc thản
nhiên, rất ôn hòa, cũng rất bình tĩnh, lại khách khi như thế, nên vội vàng
nói. “Đỗ đại phu ở thành Tây là danh y nổi tiếng gần xa. Công tử đến đó,
đảm bảo trên người có bệnh gì cũng đều trị khỏi.”
“Đa tạ.” Vân Khinh gật đầu, không quên đưa cho tiểu nhị vài đồng tiền,
rồi ôm quyền cảm tạ, tiểu nhị kia dĩ nhiên miệng không ngớt cám ơn.
Vân Khinh chưa bao giờ phải phiền não chuyện tiền nong, bà bà luôn
đưa cho cô rất nhiều để chi tiêu. Cô cũng chưa nhìn thấy bà bà làm gì kiếm