hoàng thúc cũng không phải người có tình, ngươi thích hắn, sớm muộn sẽ
hối hận."
Vân Thiên Vũ trực tiếp giơ tay lên xua tay, không để ý đến Tiêu Thiên
Dịch sau lưng nữa.
Tiêu Thiên Dịch nghĩ đến Vân Thiên Vũ nói, cảm thấy trong lòng đặc
biệt khó chịu.
Người khác không tuấn mỹ bằng Tiêu Cửu Uyên, năng lực không
mạng như Tiêu Cửu Uyên, tài lực không có nhiều như Tiêu Cửu Uyên.
Ha ha, không nghĩ tới Tiêu Thiên Dịch hắn thế nhưng không chịu
được như thế.
Tiêu Thiên Dịch ngửa đầu cười to, nụ cười kia không nói ra được lạnh
lẽo, nhưng chỉ cười một lát, hắn liền không cười, xoay mình thu liễm vẻ
mặt, cả người không nói ra được âm trầm, con ngươi càng hiện đầy lo lắng.
Vân Thiên Vũ, mặc dù Tiêu Cửu Uyên có năng lực thì thế nào, ngươi
cũng quên một chuyện, hắn không phải là nhi tử của hoàng đế, ngay cả tư
cách đi lên đế vị cũng không có, mà ta là hoàng tử, có lẽ một ngày ta sẽ kế
đế vị, trở thành hoàng đế Đông Ly quốc, khi đó ta còn kém Tiêu Cửu Uyên
sao?
Ánh mắt Tiêu Thiên Dịch âm trầm, hết sức kinh người, thuộc hạ bên
cạnh hắn ta cẩn thận nhìn hắn ta, mở miệng nói: "Vương gia, chúng ta bây
giờ phải đi về sao?"
"Trở về Vương Phủ."
Hắn nhất định phải lấy được ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó, hắn ta sẽ
hỏi Vân Thiên Vũ, hắn ta còn kém hơn Tiêu Cửu Uyên không, hắn cũng
muốn nhìn nàng về sau phải hối hận.