giúp hắn."
Nói đến Tiêu Dạ Thần, Vân Thiên Vũ tâm tình không tệ.
Diệp Gia nhìn kỹ vẻ mặt của nàng, cũng là ánh mắt trong trẻo, không
có nửa điểm tình ý nam nữ, cho nên có thể nói biểu muội đối với Tiêu Dạ
Thần không có tình yêu nam nữ, chỉ là tình bằng hữu mà thôi, nhưng Tiêu
Dạ Thần hắn lại...
Vân Thiên Vũ nhìn sắc mặt Diệp Gia hay thay đổi, không nhịn được
kỳ quái hỏi: "Thế nào?"
"Tiêu thế tử hắn thích ngươi, nói không chừng còn muốn cưới ngươi
làm vợ."
Diệp Gia gọn gàng dứt khoát nói ra.
Vân Thiên Vũ kinh ngạc, sau đó rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc
đầu phủ nhận.
"Biểu tỷ, ngươi có phải nhìn nhầm hay không, Tiêu Dạ Thần hắn giúp
ta, chỉ vì nhìn thấy hoàn cảnh của ta khó khăn, cho nên mới phải giúp,
những lời này ngay từ đầu hắn cũng đã nói, hơn nữa ta biết hắn thích mỹ
nữ, ngươi xem trên mặt ta có bao nhiêu vết sẹo, hắn như thế nào sẽ thích ta,
về phần lấy ta làm vợ, càng không thể."
Vân Thiên Vũ sau khi nói xong khẽ cười lắc đầu đi về phía trước,
cũng không có để ý tới chuyện Diệp Gia nói, nàng một đường đi tới xe
ngựa trước Bách Dược Đường.
Bên cạnh xe ngựa, một thân tuấn lãng, nam tử như ánh mặt trời rực rỡ,
mâu quang dịu dàng nhìn nàng, ánh mắt khác với vẻ ôn hòa ngày thường,
cũng mang thần sắc như vậy nhưng không giống nhau