Trong mắt Vân Thiên Tuyết lóe ra tia u ám tàn nhẫn, từ từ tính toán
như thế nào chỉnh chết Vân Thiên Vũ.
Lúc này tính mạng Vân Thiên Vũ đang vô cùng nguy hiểm nằm ở trên
giường, thoi thớp hít vào nhiều thở ra ít, thật sự là chuyện xảy ra ngày hôm
nay vượt ra khỏi sự chịu đựng của thân thể nàng, nàng đã dùng hết tất cả
khí lực.
Cho nên giờ phút này nàng nằm ở trên giường cùng một người chết
không kém là bao nhiêu.
Mặc dù vết thương trên người rửa sạch, bôi thuốc, lại băng bó, còn
được đại phu Tiểu Lâm đút thuốc, nhưng vẫn như cũ không có gì khởi sắc.
Trước giường, Họa Mi thương tâm khóc thút thít, càng nghĩ càng khổ
sở, nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi không ngừng, khóc đến tê tâm liệt phế.
"Tiểu thư, nếu là người thật có gặp chuyện không may, nô tỳ đi cùng
người, còn sống thật là quá khó khăn."
Đại phu Tiểu Lâm nhìn thấy Họa Mi như vậy, trong lòng sinh mấy
phần kính trọng, nha đầu này ngược lại rất trung thành.
Tiểu Lâm đại phu là nhi tử của lão Lâm đại phu, tâm địa hết sức chính
trực, nhìn chủ tớ hai người khó khăn như vậy, sinh lòng không đành lòng,
nhìn Họa Mi nói.
"Thế này, ta giúp ngươi đến Hậu gia bên kia nghĩ biện pháp, lấy một
chút tổ yến tới đây, để cho tiểu thư ngươi ăn vào, như vậy sẽ nhanh khỏe
hơn một chút."
Tiểu Lâm đại phu nói xong đi ra ngoài, Họa Mi sau lưng vẫn như cũ
khóc thút thít, căn bản không tin tưởng Tiểu Lâm đại phu có thể từ Hậu gia
đó lấy được đồ gì.