Vân Thiên Vũ ngồi trên xe ngựa, Tiêu Dạ Thần vẫn kiên trì: "Cửu
hoàng thúc, tối nay Vũ Mao gặp phải chuyện trọng đại, cho nên ta mới có
thể..."
Tiêu Dạ Thần lời còn chưa dứt, đối diện Tiêu Cửu Uyên đã quát lạnh
lên tiếng: "Nàng là vương phi của bổn vương, chẳng lẽ bổn vương sẽ nhìn
nàng chết."
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên u ám, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu
Dạ Thần, hiện tại hắn càng nhìn Tiêu Dạ Thần càng chướng mắt.
Tiêu Cửu Uyên nổi giận ra lệnh cho Bạch Diệu: "Bạch Diệu, bắt đầu
từ bây giờ, phái người nhìn chằm chằm Tiêu thế tử, không có lệnh của bổn
vương, không cho phép hắn rời Long Lân quân nửa bước."
Trong bóng đêm, Tiêu Dạ Thần vẫn còn muốn nói chuyện.
Hai thuộc hạ của Tiêu Cửu Uyên lắc người liền đi tới, nháy mắt bay
tới trước mặt Tiêu Dạ Thần, cung kính vô cùng nói: "Tiêu thế tử xin đừng
làm khó thuộc hạ."
Tiêu Dạ Thần nhìn một chút hai người kia, thủ hạ của Tiêu Cửu Uyên,
năng lực cũng đặc biệt lợi hại, nếu như bọn họ bắt hắn, hắn chống cự không
được.