Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ nghĩ đến Họa Mi không nhịn được có
chút lo lắng, nàng thật nhanh quay đầu nói với Tiêu Cửu Uyên: "Ngươi đã
đem Tiêu Dạ Thần đuổi đi, vốn là chuyện Tiêu Dạ Thần cần làm, vậy ngươi
đi hoàn thành."
Tiêu Cửu Uyên cũng không có từ chối, chỉ nhàn nhạt mở miệng:
"Nói."
Vân Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là sợ Tiêu Cửu
Uyên khước từ không làm, phải biết vị gia này vô cùng cuồng ngạo, căn
bản không ai chi phối được hắn.
Bây giờ nghe hắn nói như vậy, nàng an tâm.
"Ta hi vọng ngươi có thể thần không biết quỷ không hay mang theo
Vân Thiên Tuyết đến trước cửa Hoa Y Hạng tiểu viện số mười tám cùng ta
hội hợp, đến lúc đó ta sẽ đổi Vân Thiên Tuyết đi vào, rồi tự ta đi tìm tung
tích của Họa Mi."
Trong xe ngựa, Tiêu Cửu Uyên nghe Vân Thiên Vũ nói, hơi gật đầu
một cái, coi như là đồng ý, sau đó hắn u ám nhìn về Vân Thiên Vũ hỏi:
"Ngươi nghĩ chuyện đêm nay người nào có thể làm được?"
Vân Thiên Vũ cơ hồ có thể khẳng định người sau lưng làm ra chuyện
này.
Trừ Liễu thị không có người khác, bởi vì nàng lúc trước hại Vân Thiên
Tuyết, khiến cho nàng ta gánh vác tội danh mưu hại Tưởng quốc công, còn
có hại nàng ta trước mặt mọi người cỡi quần áo, bây giờ Vân Thiên Tuyết
muốn thuận lợi gả vào hoàng tộc trở thành vương phi, là không thể nào,
nàng ta chỉ có thể gả cho người làm thiếp.
Thử nghĩ, là mẫu thân Liễu thị sao có thể không hận nàng, bà ta hận
nàng nhưng nhất thời không có biện pháp đối với nàng động thủ, chỉ có thể