Vốn Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ không biết Liễu thị muốn làm
cái gì, nhưng bây giờ đã hiểu rõ Liễu thị muốn diễn kịch gì rồi.
Thì ra là muốn mượn đao giết người, chẳng những muốn mượn đao
giết người, còn muốn Vân Thiên Vũ thanh bại danh liệt.
Hai mắt Vân Thiên Vũ sắc lạnh, cắn răng, Liễu thị ngươi thật ác độc,
có điều cuối cùng cũng là con gái ngươi nhận, ta cũng muốn nhìn một chút
ngươi bây giờ có hối hận hay không.
00:00 / 03:13Nhưng Vân Thiên Vũ không thể không thừa nhận một
chuyện, Liễu thị này rất khôn khéo, thiết kế một cái bẫy như vậy hại nàng,
cũng may nàng không không có rơi vào bẫy của bà ta, ngược lại chính bà ta
đã hại con gái mình, không ngờ bà ta rất nhanh trí hạ độc để con gái trở nên
ngu si, bởi vì nếu như Vân Thiên Tuyết không ngốc, cũng không thể đi ra
ngoài, thì hôm nay nàng ta phải chết không thể nghi ngờ.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, một bên Tiêu Cửu Uyên, quanh thân
dâng lên hàn khí, tròng mắt càng hiện đầy lệ khí, u ám nhìn người trong
sân.
Liễu thị ngươi dám tính toán Vân Thiên Vũ như vậy, nếu như hôm nay
Vân Thiên Vũ rơi vào bẫy của ngươi, chẳng những làm nàng thanh bại
danh liệt, cũng làm cho Ly thân vương phủ của hắn bị liên lụy.
Bà ta thậm chí ngay cả Ly thân vương phủ cũng dám tính toán, thật
can đảm.
Trong mắt Tiêu Cửu Uyên toàn lệ khí, khóe môi cong nên nụ cười vui
vẻ.
Ngoài cửa tiểu viện, rất nhanh có người chạy tới, chính là Vân Lôi
cùng Liễu thị, Liễu thị lúc trước đã an bài tất cả mọi chuyện, trở về Vĩnh