như vậy thì thế nào, nữ tử như thế, thế gia đại tộc sẽ không chấp nhận, coi
như trắc phi cũng gặp nguy hiểm.
Vân Lôi ngay cả ý muốn giết người cũng đều có.
Giang đại nhân nhìn dáng vẻ của Vân Lôi như thế tự nhiên không dám
lên tiếng, Tưởng Huyền Thành cũng hải không nói gì.
Vân Lôi liền dẫn Liễu thị cùng nữ nhi rời đi.
Một nhà ba người mới vừa đi tới trước cửa phòng, liền nghe thấy bên
ngoài có tiếng hét lớn: "Người nào?"
"Hình như là hung thủ giết người, mau đuổi theo, lập tức đuổi theo."
Bên ngoài có người đuổi theo, có người nhanh chóng vào nhà bẩm báo
cho Tưởng Huyền Thành và Giang đại nhân: "Hồi tướng quân cùng Giang
đại nhân, mới vừa rồi chúng ta thấy một bóng đen lóe lên rồi biến mất, rất
có thể là hung thủ, thuộc hạ đã phái người đuổi theo."
Giang đại nhân thở phào nhẹ nhõm, thật nhanh nói với Tưởng Huyền
Thành: "Xem ra thật sự có người gài bẫy."
Tưởng Huyền Thành cắn răng nghiến lợi kêu lên: "Nếu như bị ta bắt
được, ta nhất định chặt hắn ta thành tám khúc."
Vân Lôi không quan tâm tới chuyện này, mang theo Liễu thị cùng Vân
Thiên Tuyết trở về phủ.
p/s: Cái Huyết Thủ Ấn lúc đầu là viên gì đó, nên ta nghĩ là đan dược,
ai dè tới chương này lại là dấu vân tay, mọi người thông cảm nha.
Còn về phần xưng hô, do ta lần đầu edit nên hơi lộn xộn trong việc
xưng hô giữa các nhân vật, nàng nào biết chỉ cho ta với.