Phượng Hoàng đại nhân cảm giác mình là một con phượng hoàng bi
thảm đáng thương nhất lịch sử.
Ai có thể gọi chủ nhân này biến thái đây.
Mặc dù Phượng Hoàng đại nhân rất lo lắng, nhưng lần này Vân Thiên
Vũ không có làm khó nàng, nàng chẳng qua là cúi đầu nhìn về Họa Mi bất
tỉnh ở mép giường, vẫn như cũ nắm thật chặt tay nàng.
Tâm từ từ có chút ấm áp, nha đầu này đã hôn mê còn không quên nhớ
kỹ nàng, điều này làm cho nàng một khối băng tâm có chút nhiệt độ.
Đồng thời nàng nhớ lại chuyện lúc trước Vân Lôi đá Họa Mi một
cước, Họa Mi chỉ sợ bị thương không nhẹ.
Vân Thiên Vũ vừa muốn vươn tay bắt mạch cho Họa Mi, cuối cùng
xác nhận thương thế trên người Họa Mi, nàng cần lập tức tiếp nhận chữa
trị, nếu như không trị chỉ sợ sẽ mất mạng.
Vân Thiên Vũ cố gắng xuống giường, thật ra thì tình trạng trước mắt
của nàng không tốt lắm, nhưng nàng không thể không cứu Họa Mi.
Họa Mi chỉ là một nha đầu, nếu là nàng không cứu nàng, không ai sẽ
cứu nàng, nàng tất nhiên mất mạng.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ, chịu đựng đau đớn trên người trên, vừa cố
gắng đi ra ngoài.
Mặc dù trước mắt nàng không có gì cả, nhưng thân là đại phu y thuật
cao siêu, bất kỳ vậy gì bên người nàng cũng có thể trở thành dược liệu,
điểm này nàng không lo lắng.
Vân Thiên Vũ ra khỏi phòng, vừa cố gắng đi ra khỏi viện, dựa vào trí
nhớ trong đầu, ở hướng tây bắc vắng vẻ của Vĩnh Ninh Hậu phủ có một