Tiêu Cửu Uyên một thân cẩm y màu đen chỉ vàng thuê Bàn Long như tên
lao tới, nháy mắt rơi vào bên cạnh Vân Thiên Vũ, hắn bá đạo đưa tay lôi
kéo Vân Thiên Vũ đứng lại.
Tiêu Cửu Uyên ngẩng đầu lên nhìn về hồng y nam tử trên sườn núi,
âm ngao vô cùng nói: "Phượng Vô Nhai, ngươi muốn giết cứ giết, không
cần nói nhảm, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi có giết cô gái bên cạnh
ngươi hay không."
Tiêu Cửu Uyên lãnh khốc vô cùng nói, sắc mặt Vân Thiên Vũ biến
sắc, thật nhanh đưa tay kéo hắn: "Ngươi không được kích thích hắn, nếu
như hắn thật giết Tiểu Linh Đang làm sao bây giờ?"
Tiêu Cửu Uyên hung hăng trợn mắt nhìn Vân Thiên Vũ một cái nói:
"Ngươi quên ta kêu hắn là gì sao?"
Vân Thiên Vũ sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến Tiêu Cửu Uyên kêu
hồng y nam tử này là Phượng Vô Nhai, Phượng Vô Nhai, Tiểu Linh Đang
tên Phượng Thanh Linh, bọn họ cùng họ Phượng.
Cõi đời này sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ, cho nên nam
tử này căn bản cũng không có muốn giết Tiểu Linh Đang, rốt cuộc hắn làm
như vậy để làm gì.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ khó coi, ánh mắt không nói ra được rét lạnh,
ngước mắt nhìn hồng y nam tử Phượng Vô Nhai.
"Phượng Vô Nhai, ngươi cùng Tiểu Linh Đang có quan hệ thế nào?"