Vân Thiên Vũ sau khi nói xong tính toán rời đi, không muốn để ý tới
Phượng Vô Nhai.
Phượng Vô Nhai thân hình vừa động, phảng phất như một đóa hoa
Hồng Vân xinh đẹp ngăn cản Vân Thiên Vũ.
"Nói đi, ngươi muốn thế nào mới không ăn thua thiệt, rồi nguyện ý giữ
lại Tiểu Linh Đang."
Vân Thiên Vũ tức giận nhìn chằm chằm Phượng Vô Nhai, mặt lạnh
hỏi: "Trước tiên ta hỏi ngươi, tối nay ngươi vô duyên vô cớ bắt cóc Tiểu
Linh Đang để làm cái gì, còn muốn để cho ta tới đổi nàng."
Rõ ràng là muội muội của hắn, hắn làm như vậy để làm gì chứ.
Phượng Vô Nhai nhướng mi, tà mị mở miệng: "Bản quân muốn nhìn
xem ngươi đối xử với muội muội của bản quân như thế nào, có phải thật
lòng quan tâm hay không, bây giờ xem ra, bản quân có thể xác nhận, ngươi
đúng là thật lòng đối với muội ấy rồi, cho nên bản quân để nàng lưu lại ở
bên cạnh ngươi, rất yên tâm."
Cho nên hắn bắt cóc Tiểu Linh Đang, thu xếp một vở kịch này, chỉ vì
muốn thử lòng nàng có thật sự quan tâm tới Tiểu Linh Đang hay không.
Đầu óc thật có bệnh.
Vân Thiên Vũ đen mặt nhìn chằm chằm Phượng Vô Nhai, Phượng Vô
Nhai mị hoặc nhẹ cười lên, cười một tiếng, phảng phất như ngàn vạn cây
ngân hoa nở, không nói ra được xinh đẹp.
Vân Thiên Vũ nhìn hắn, còn chưa kịp nói chuyện, sau lưng Tiêu Cửu
Uyên vẫn cứng rắn chịu đựng, đột nhiên lắc người vọt tới, đưa tay lôi kéo
Vân Thiên Vũ, trầm giọng quát lên: "Chúng ta đi."