Phượng Vô Nhai thật nhanh khoát tay, linh khí màu tím lượn lờ xung
quanh thân hắn, chất độc trong người rất nhanh liền bị hắn mạnh mẽ ép ra
ngoài.
Đợi đến khi bức ra độc, trời đã sáng.
Phượng Vô Nhai ngẩng đầu nhìn trời một chút, mở miệng: "Đi thôi."
Quay về hắn muốn gặp lại nữ nhân dám có can đảm hạ độc hắn, phải
biết răng thiên hạ này người dám hạ độc Phượng Vô Nhai hắn có một
không có hai, nữ nhân này lá gan thật là lớn.
Đúng rồi, Phượng Vô Nhai nhớ tới muội muội viết thư cho hắn, nói gì
phải nhìn dáng vẻ Vân tỷ tỷ thật kỹ, là tuyệt sắc Thiên Hương đại mỹ nhân,
để cho hắn nhanh chóng động thủ đoạt lấy Vân tỷ tỷ trở thành tẩu tử của
nàng, như vậy sau này nàng đã có người bồi.
Phượng Vô Nhai không nhịn được bật cười, vốn dĩ hắn không có xem
chuyện này ra gì, nhưng bây giờ hắn đối với Vân Thiên Vũ cảm thấy hứng
thú, xem ra hắn có cần thiết gặp lại nữ nhân kia.
Phượng Vô Nhai ha ha cười một tiếng, thân hình vừa động, nếu như
một đóa Hồng Vân nháy mắt biến mất không thấy.Thủ hạ Ma Ảnh Cung
theo sát phía sau rời đi.
Sườn núi Tiểu Phượng bị san thành bình địa kia, trong nháy mắt một
bóng người cũng không có.
Bên trong Tử Trúc Hiên Vĩnh Ninh Hậu phủ.
Trong phòng Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ đang cùng Tiểu Linh Đang
vừa mới tỉnh lại nói chuyện.