Hết lần này tới lần khác bọn họ nói chuyện, không lớn không nhỏ, để
cho người khác có thể nghe được.
Liễu thị chỉ cảm thấy một búng máu nóng trào lên, cũng không chịu
nổi kích thích như vậy nữa, phun ra một ngụm máu tươi.
Bà ta quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, ánh mắt không nói ra được
hung ác, đáng tiếc Vân Thiên Vũ nhún vai một cái, nửa điểm cũng không
sợ, chẳng những không sợ, còn nơi nơi châm chọc nhìn Liễu thị.
Ánh mắt kia rõ ràng là khinh bỉ Liễu thị.