Vân Lôi hung hăng suy nghĩ, vốn hắn muốn cùng Vân Thiên Vũ nói
chuyện hòa thuận, bởi vì Vân Thiên Tuyết đã không còn dùng được nữa,
ngược lại Vân Thiên Vũ lại ngày càng phát ra ánh sáng rực rỡ, nhất là nàng
bày ra Cửu Kiếp Linh Lung trận, càng làm cho rất nhiều người trong kinh
thành khen ngợi, có người phong nàng thành đệ nhất tài nữ Đông Ly quốc.
Tuyên vương lại có ý hối hận, nếu như nữ nhân này nghe lời của hắn,
hắn không ngại cùng nàng hòa thuận như ban đầu, để cho nàng gả cho
Tuyên vương thành Tuyên vương phi, chỉ cần nàng ngày sau giúp Vân gia
một tay.
Nhưng không nghĩ tới hắn hảo tâm đi tìm nữ nhân này, nàng thế
nhưng mặc kệ hắn, còn đem Tiêu Cửu Uyên ra uy hiếp hắn.
Điều này làm cho Vân Lôi cảm thấy tức giận, cho tới nay, lời của hắn,
rất ít người dám không vâng lời, không nghĩ tới nghiệt nữ này lặp đi lặp lại
nhiều lần không vâng lời hắn, nữ nhi như vậy không có cũng được, huống
chi nàng chưa chắc là...
Vân Lôi hung hăng suy nghĩ, xoay người nhìn về Liễu thị.
Hôm nay chuyện tìm đạo sĩ tới bắt quỷ chính là Liễu thị nghĩ ra,
không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành như vậy, Vân Lôi tức giận nhìn
chằm chằm Liễu thị.
Bốn phía, những phu nhân được Liễu thị mời đều chen lấn tới đây, thật
nhanh hướng Vân Lôi cùng Liễu thị nói lời từ biệt, không muốn lưu lại
nữa.
Lúc trước một màn quá dọa người, thiếu chút nữa đả thương tới các
nàng. Còn có đạo sĩ bắt quỷ kia, đến cuối cùng lại bị quỷ nhập vào người.
Các nàng cũng đều thấy rất rõ ràng, dáng vẻ của đạo sĩ kia khi bị quỷ
nhập vào người.