Lạc khoản tử diễm, nhất định Nam Dương Vương chỉ lấy chữ thôi.
Vân Thiên Vũ càng xem trên mặt vui vẻ càng sâu, một bên Diệp Gia
thật nhanh lấy trong tay một yếm cùng một bộ áo lót tiết khố: "Ngươi xem,
đây đều là gấm tuyết thượng đẳng làm thành, về phần khăn tử, ta nghĩ đại
khái là vải thừa làm ra."
Vân Thiên Vũ đưa tay nhận lấy cái yếm, thấy trên yếm cũng có thuê
uyên ương, giống nhau đều có lưu tên.
Vân Thiên Vũ cười nói: "Xem ra nữ nhân này rất yêu Nam Dương
Vương, bằng không sẽ không mạo hiểm lớn như vậy lưu giữ lại, ngươi ở
đâu tìm được."
Diệp Gia nở nụ cười: "Trong phòng bà ta có một cơ quan, bề ngoài
nhìn không nhìn ra, bất quá lúc trước ta có đi theo người học qua một ít loại
cơ quan, cho nên mới tìm được, bất quá nữ nhân này đặc biệt khôn khéo.
Chẳng những thiết kế cơ quan, còn dùng khóa vàng khóa lại những thứ đồ
này."
Vân Thiên Vũ không nhịn được thiêu mi: "Biểu tỷ, ngươi thật lợi hại."
Diệp Gia lắc đầu: "Ta khi đó vì báo thù học rất nhiều thứ."
Vừa nói vẻ mặt có chút ảm đạm, Vân Thiên Vũ vội vàng chụp vai của
nàng: "Biểu tỷ, tin tưởng ta, Tưởng gia rất nhanh sẽ xui xẻo, ngươi chờ
coi."
Diệp Gia lập tức gật đầu: "Ừ, ta biết."
Nàng nói xong không nghĩ chuyện đã qua, mà giơ giơ đồ trong tay
lên: "Hiện tại xử lý những thứ này như thế nào."