"Ha hả, đây là lại làm chuyện lòng dạ hiểm độc?"
Cùng với lời nói biếng nhác mị hoặc, một bóng dáng hồng diễm rơi
xuống chỗ ngồi trong phòng khách.
Vân Thiên Vũ nhíu mi nhìn lại, mắt hoa đào mặc hồng y, thái độ mị
hoặc tự nhiên.
Có ai ngoài Ma Quân Ma Ảnh Cung Phượng Vô Nhai.
"Nguyên lai là Ma Quân đại nhân đại giá quang lâm, không biết Ma
Quân đại nhân ngài đến Tử Trúc Hiên nho nhỏ của ta là có gì chỉ giáo."
Vân Thiên Vũ tức giận mở miệng.
Phượng Vô Nhai ha hả cười khẽ, mắt hoa đào cong cong cười một
tiếng, trong con ngươi xẹt qua tinh quang, vô hạn phong tình bắn tới, vừa
nhìn chính là một kẻ gieo tại họa cho các nữ tử.
Song hắn nhanh chóng thu lại nụ cười vui vẻ, trong đôi mắt hoa đào
kia, hiện lên lãnh ý, âm trầm nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ nói.
"Bản quân là tới tìm ngươi tính sổ, ngươi thật là to gan a, thế nhưng có
can đảm hạ độc đối với bản quân."
Thiên hạ này người dám hạ độc hắn đại khái cũng chỉ có nữ tử trước
mắt.
Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn về hắn, cười một tiếng khiến cho các vết
sẹo trên mặt có chút dử tợn.
Gần đây nàng cũng dùng các dụng cụ dịch dung trong Phượng Linh
Giới dịch dung trên mặt, đây là để phòng ngừa ngày nào đó Tiêu Cửu Uyên
chợt lấy khăn mặt nàng sa, phát hiện khuôn mặt của nàng.