Tiêu Cửu Uyên dứt lời, bên ngoài phòng khách một giọng tà mị chậm
rãi truyền vào tới.
"Thì ra Ly thân vương là sau lưng đạo nhân làm chuyện tiểu nhân, bản
quân ngược lại chỉ giáo."
Tiêu Cửu Uyên hướng bên ngoài lạnh lẽo cười: "Ta cho là ngươi có
thể kìm nén, không nghĩ tới ngươi cũng không có nhẫn nại như vậy."
Tiêu Cửu Uyên nói xong, Vân Thiên Vũ mới biết Phượng Vô Nhai
căn bản là không đi, chẳng qua là bay ra khỏi phòng khách, hiện tại không
biết ngồi ở một góc nào đây.
Vân Thiên Vũ đen mặt, nhìn bên ngoài liền muốn nổi giận.
Ai ngờ đúng lúc này, giọng nói mị hoặc của Phượng Vô Nhai lần nữa
bay vào phòng khách.
"Nữ nhân, ngươi rất giỏi diễn trò, hướng Tây Bắc Vĩnh Ninh Hậu phủ
cháy rồi."
Vân Thiên Vũ vừa nghe, sớm quên đi phải mắng Phượng Vô Nhai,
trước mắt nàng có chính sự phải làm đây. Suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về Tiêu
Cửu Uyên vẫn ngồi một bên, đi vài bước tới bên người Tiêu Cửu Uyên,
nhỏ giọng nói: "Đồ vương gia muốn, quay về ta sẽ cho người đưa cho
ngươi."
Nàng nói là phương đan điều chế thuốc giải, sau khi nói xong lui về
phía sau từng bước, lớn tiếng nói: "Vương gia, ta còn có việc phải làm đây,
vương gia trước hết mời trở về đi thôi."
Vân Thiên Vũ cho rằng Tiêu Cửu Uyên tới đây để lấy phương đan
điều chế thuốc giải Ma Tinh Huyết Anh Độc, cho nên mới phải tiến lên nhỏ
giọng cùng Tiêu Cửu Uyên nói.