Cho nên vừa được Vân Thiên Nguyệt chỉ thị, hai người cầm lên gậy
gỗ bên cạnh lúc trước mang tới, một đường chạy thẳng tới trước giường đi.
Chẳng qua là các nàng còn chưa kịp động thủ, bên cạnh vọt ra một đạo
bóng dáng, bóng dáng kia tốc độ rất nhanh, trong tay còn cầm một cái chốt
cửa, lẻn đến bên cạnh Tiểu Đào và Tiểu Lê.
Một khắc cũng không trì hoãn, giơ tay lên hung hăng hướng ót hai tỳ
nữ đâm tới.
Bính bính hai côn đi xuống, đầu Tiểu Đào và Tiểu Lê nở hoa, máu
tươi theo gò má chảy xuống.
Hai người giơ tay lên vừa sờ, sờ tới một tay máu, nhất thời hoa dung
thất sắc, thét chói tai liên tiếp.
"A, giết người rồi."
"Giết người rồi."
Đáng tiếc Vân Thiên Vũ căn bản không e ngại, giơ tay lên lại nâng lên
gậy gỗ trong tay, hướng tới hai tỳ nữ Tiểu Đào và Tiểu Lê hung hăng đập
tới.
Hai tỳ quay đầu thấy gậy gỗ cầm trong tay, giống như kẻ điên hướng
các nàng lại là Vân Thiên Vũ.
Thẳng dọa cho sợ đến vội vàng hướng ngoài cửa trốn, nhưng vẫn là bị
Vân Thiên Vũ đánh tới, Tiểu Đào bị thương tương đối nặng, trực tiếp bị
Vân Thiên Vũ một gậy đánh tới ngã trên đất, Tiểu Lê lại chạy trốn mau,
chạy tới bên người Vân Thiên Nguyệt, kêu to.
"Tiểu thư, đại tiểu thư điên rồi, nàng điên rồi."