Vân Hách hung tàn nói, ánh mắt tỏa ra tinh quang âm độc.
Vân Thiên Tuyết vừa nghe, yên tâm, trong mắt cũng giống vậy lóe lên
ánh sáng thâm độc, cắn răng nghiến lợi hừ lạnh, Vân Thiên Vũ ngươi thế
nhưng có can đảm dám thiết kế hại chết mẫu thân ta, hôm nay ca ca ta nhất
định sẽ giết ngươi.
Vân Thiên Tuyết nghĩ đến mẫu thân, lần nữa khóc.
Liễu thị bình thường rất sủng ái nữ nhi này, hiện tại bà ta vừa chết,
Vân Thiên Tuyết ngoại trừ cảm thấy thương tâm, còn cảm thấy bầu trời
trên đỉnh đầu nàng ta sụp đổ rồi, càng nghĩ càng thương tâm, khóc đến tê
tâm liệt phế.
Mà Vân Hách triệu tập mấy tên người linh lực, một đường chạy thẳng
tới Tử Trúc Hiên của Vân Thiên Vũ.
Lúc này Vân Thiên Vũ đang ngủ bên trong Tử Trúc Hiên, bởi vì đã
giải quyết được Liễu thị, trong lòng nàng cao hứng, cho nên lên giường
ngủ.
Bất quá nàng cũng không có ngủ thật, bởi vì bên ngoài Tử Trúc Hiên,
có hai người không có đi, điều này làm cho nàng không ngủ được.
Một là Tiêu Cửu Uyên, một là Phượng Vô Nhai.
Tiêu Cửu Uyên là bởi vì Phượng Vô Nhai không đi, cho nên hắn mới
không đi, thanh danh tốt đẹp của Vân Thiên Vũ không thể để cho Phượng
Vô Nhai độc hại, hắn nói qua phải bảo vệ nàng, sao có thể để cho nàng bị
Phượng Vô Nhai tổn thương.
Phượng Vô Nhai nhìn dáng vẻ tựa như đề phòng cướp của Tiêu Cửu
Uyên mà buồn cười, không phải nói chán ghét vị hôn thê này sao? Thế nào