Đối diện Phượng Vô Nhai cũng nở nụ cười, mâu quang híp lại, con
ngươi đỏ ngầu hắn tản ra huyết khí nhàn nhạt, hắn chợt mở miệng, lấy linh
lực truyền âm đến lỗ tai Tiêu Cửu Uyên: "Không bằng chúng ta so một
chút, xem ai giết người nhiều hơn."
Tiêu Cửu Uyên lập tức đồng ý: "Hảo."
Hai người nhẹ nhàng thảo luận chuyện giết người, hoàn toàn không để
mạng người vào mắt.
Bên kia Vân Hách hoàn toàn không biết nguy hiểm phủ xuống, còn
khí thế hung hăng dẫn thủ hạ chính là mấy tên linh lực chạy thẳng tới Tử
Trúc Hiên của Vân Thiên Vũ.
Trong nhóm người này, có một cường giả Thanh Linh, còn có một
cường giả Lục Linh, còn lại trên căn bản là Hoàng Linh.
Bất quá cho dù là như vậy, cũng là số tiền khổng lồ.
Từ điểm này không khó nhìn ra lão tổ tông Vĩnh Ninh Hậu phủ, đối
với Vân Hách đứa cháu này rất coi trọng, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài
ý muốn, cho nên phái ra nhiều cường giả linh lực nhiều như vậy bảo vệ
hắn, chỉ sợ hắn bị thương.
Thanh Linh cường giả bên người Vân Hách, năng lực nhạy cảm mạnh
hơn người khác, hắn càng đi tới Tử Trúc Hiên, càng cảm thấy gặp nguy
hiểm, không nhịn được dừng bước, nhìn về Vân Hách nói: "Đại công tử,
bên trong Tử Trúc Hiên tựa hồ có nguy hiểm, chúng ta vẫn nên trở về đi
thôi."
Mặc dù Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai đem linh lực trên người
ẩn dấu đi, nhưng uy lực kia, vẫn khiến cho Thanh Linh cường giả cảm thấy,
cho nên không dám dễ dàng đến gần.