Vân Thiên Vũ căm tức không nói lời nào, âm trầm theo dõi hắn.
Thấy ánh mắt của nàng, Tiêu Cửu Uyên chợt phát hiện ánh mắt tức
giận âm trầm của nàng có chút quen thuộc, đã từng thấy ở đâu rồi.
Đáng tiếc lúc này Vân Thiên Vũ đã cảnh giác, lập tức thay đổi thần
sắc, dáng vẻ mang theo chút ít si mê nhìn Tiêu Cửu Uyên, tựa hồ có chút
tham mộ Tiêu Cửu Uyên.