Tiêu Cửu Uyên lãnh khốc vô tình nói, tựa hồ hắn thật là một lòng
muốn giết Vân Thiên Vũ.
Trên thực tế Tiêu Cửu Uyên cũng không có tính toán thật giết Vân
Thiên Vũ, bởi vì ngày đó nàng quả thật đã cứu hắn, nhưng tử tội có thể
miễn nhưng tội sống khó thoát.
Hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy, dĩ nhiên Tiêu Cửu
Uyên chắc chắn sẽ không nói cho nữ nhân này biết.
Vân Thiên Vũ nhìn nam tử ngồi ngay ngắn dưới ánh hoàng hôn, mặt
mũi như ngọc châu hoàn mỹ, tràn đầy lãnh lệ, mắt phượng thâm thúy dày
đặc sát khí, nàng nhìn tới nhìn lui, không có nhìn ra dáng vẻ hắn đang nói
giỡn.
Cho nên nói, hắn là thật tính toán giết nàng.
Cái người không có lương tâm này, sớm biết ngày đó nàng cũng
không trông nom gì tới hắn, trực tiếp một cước đem hắn đá xuống xe ngựa
để cho những người đó giết hắn là tốt rồi.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ, mặt đen kịt, hạ quyết tâm, thôi , nàng vẫn nên
nói ra thân phận của mình đi, tránh phải bị chết quá khó coi.
Vân Thiên Vũ há mồm: "Tiêu..."
Nàng nói còn không có nói ra, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng
bước chân rối loạn, còn có loáng thoáng truyền tới tiếng ồn ào.
Ly thân vương phủ tựa hồ xảy ra chuyện gì.
Trong phòng giam vẫn ngồi ngay thẳng Tiêu Cửu Uyên đột nhiên
đứng lên, dẫn Bạch Diệu cùng Hắc Diệu sãi bước đi ra ngoài cửa, vừa đi ra
khỏi âm trầm quát hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"