Hắn nói xong người bỗng chuyển động, lao qua như là tia chớp, duỗi
tay kéo Vân Thiên Vũ chạy, bóng dáng hai người biến mất như một ngọn
gió như một tia chớp. Mà sau lưng họ, đột nhiên có mấy tia sáng lao tới,
đuổi nhanh theo họ.
Phía trước Phượng Vô Nhai mang Vân Thiên Vũ đạp gió rời đi, chớp
mắt đã bay đi rất xa. Y vừa kéo Vân Thiên Vũ chạy vừa khẽ hỏi thăm: "Tự
do chưa?"
Vân Thiên Vũ đã biết có người đi theo phía sau bọn họ, hóa ra lúc
trước Tiêu Cửu Uyên cho người bắt kẻ xông vào Ly thân vương phủ, chẳng
qua là giả bộ, mục đích thật sự của hắn là muốn tra rõ rốt cuộc thì nàng là
ai, nghe lệnh của ai làm việc.
Tên âm hiểm xảo trá này! Vân Thiên Vũ mắng thầm một câu, lạnh
lùng nhìn Phượng Vô Nhai nói: "Ngươi đang khoe khoang bản lĩnh lớn của
ngươi ư? Có thể thoát khỏi truy đuổi của đám người này rồi hãy nói."
Phượng Vô Nhai cười phóng đãng, mắt hoa đào toát lên vẻ kiều diễm,
cơ thể chuyển động, tốc độ nhanh hơn.
Trong đêm tối hai bóng người lướt qua bầu trời như là sao băng,
nhanh vô cùng. Có người chợt nhìn thấy, vội vàng dụi mắt, ngạc nhiên gọi
người bên cạnh: "Mau nhìn, có sao băng, một cái đỏ một cái tím."
Sau đó người này bị đập cho một cái: "Ngươi lừa ai vậy, sao băng còn
có màu sắc."
Hai người Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai bay tới khu buôn bán
náo nhiệt phồn hoa nhất Đông Ly quốc, sau đó Phượng Vô Nhai kéo Vân
Thiên Vũ tiến vào một thanh lâu náo nhiệt ở bên đường. Lúc này là thời
gian thanh lâu có người đến người đi, Phượng Vô Nhai vừa mang Vân
Thiên Vũ vào trong thanh lâu, nhanh chóng hòa vào đám người.