nhìn mình có chút vui mừng, tựa hồ vô cùng vui vẻ đối với việc nhận nàng
làm nữ nhi.
Về phần Tiêu Dạ Thần, gã là bằng hữu của nàng, là người đầu tiên
giúp đỡ nàng, nàng vẫn muốn báo đáp gã thật tốt nhưng chưa từng có cơ
hội, bây giờ rốt cục nàng đã tìm thấy cơ hội để báo đáp rồi. Nếu họ thành
người thân của nhau, cả đời này nàng sẽ dốc sức đến cùng để bảo vệ bọn
họ.
Vân Thiên Vũ nhịn không được mỉm cười đi đến. Nàng nhận Tiêu lão
vương gia làm nghĩa phụ không phải vì vinh hoa phú quý, chỉ là vì đến lúc
bọn họ cần, nàng có thể ra tay giúp đỡ bọn họ ngay lập tức.
Vân Thiên Vũ muốn mở miệng đồng ý với Tiêu Dạ Thần chuyện này.
Nhưng Phượng Vô Nhai ở đối diện đột nhiên chậm rãi đi thẳng đến trước
mặt Vân Thiên Vũ, chân thành nói: "Muội muội, muội thật sự đoạn tuyệt
quan hệ với Vân gia sao? Ca ca không nỡ để muội đi."
Nói xong câu cuối cùng, trong giọng nói của Phượng Vô Nhai tràn đầy
tiếc nuối, bộ dạng giống như là một ca ca vô cùng tốt.
Người của Vân gia lại ngơ ngác, mối quan hệ giữa đại công tử và đại
tiểu thư đã tốt như vậy khi nào thế?
Phượng Vô Nhai còn lâu mới để ý tới người khác, đôi mắt vẫn chân
thành nhìn Vân Thiên Vũ như trước, còn có chút ý cười. Vân Thiên Vũ,
ngươi có muốn từng người của Vân gia đã ức hiếp ngươi tiêu đời hay
không? Vậy thì ở lại, bổn quân sẽ giúp ngươi tiêu diệt bọn họ.
Sở dĩ Phượng Vô Nhai giả trang thành Vân Hách, một là vì Vân Hách
là do y giết chết, y không muốn để người khác gánh tội thay. Hai là vì y rất
có hứng thú với Vân Thiên Vũ, cho nên mới phải giả mạo Vân Hách đi vào
Vĩnh Ninh Hầu phủ, nhưng bây giờ người khiến y cảm thấy hứng thú lại